Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh mơ màng mở mắt khi cảm nhận có một luồng gió lạnh phả thẳng vào người. Trước mắt hắn không phải khung cảnh của chốn cực lạc kia nữa mà là sự u ám của một sơn động, ánh sánh duy nhất được tỏa ra từ một hồ nước nơi cuối động.

Tỉnh táo hơn một chút, lúc này Kim Thái Hanh mới nhận ra cả hai tay hắn bị trói về phía sau, cùng chung số phận với tay của Điền Chính Quốc. Loay hoay mãi cũng không làm cho sợi dây kia nới lỏng dù chỉ một chút. Tức quá, hắn liền gào to tên của kẻ vẫn còn gà gật sau lưng mình:

- Điền Chính Quốc, tên vô dụng nhà ngươi dậy ngay cho ta! Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn ngủ được?!

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng thét inh ỏi bên tai bèn bừng tỉnh. Điều đầu tiên hắn làm vẫn là đưa mắt nhìn quanh rồi lên tiếng hỏi:

- Đây... đây là đâu? Tại sao chúng ta lại bị trói thế này?

Kim Thái Hanh hừ lạnh một tiếng:

- Còn ở đâu được nữa, chắc chắn là trong hang ổ của yêu thú rồi. Sớm biết con hồ ly chết tiệt đó lừa thì ta đã không đi theo nó rồi.

- Bây giờ yêu thú không có ở đây, chúng ta mau tìm cách thoát ra thôi. Oái, bội kiếm của ta đâu rồi?

- Ngươi nghĩ loài hồ ly ngu ngốc đến thế à? Để kiếm ở đây là dâng đường cho ngươi chạy rồi còn gì.- Nói rồi Kim Thái Hanh hất đầu về phía cuối sơn động- Bội kiếm của chúng ta sớm đã bị nó để ở xa kia rồi.

Điền Chính Quốc lại hỏi:

- Ngươi đã thử vận linh lực chưa?

Kim Thái Hanh còn chưa kịp đáp trả thì Điền Chính Quốc đã gồng mình, linh lực dồn xuống tay. Nhưng chẳng có tác dụng gì, trái lại sợi dây bỗng nhiên siết chặt hơn gấp bội khiến hắn không kìm được mà kêu lên:

- Á! Chết tiệt, sao có thể chứ? Đây là thứ dây quỷ quái gì vậy?

Kim Thái Hanh tức giận:

- Tên tiểu tử ngốc nhà ngươi đúng là đồ vô dụng mà. Cách đó ta đã thử rồi, giờ ngươi còn làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn. Tay ta sắp gãy đến nơi rồi, cũng nhờ diễm phúc của tên tiểu tử nhà ngươi cả!

Điền Chính Quốc im lặng không đáp, chẳng biết có phải do ăn năn hối lỗi không. Sơn động trở lại với vẻ tĩnh mịch, điều đó làm Kim Thái Hanh bình tĩnh một chút. Lát sau, hắn lên tiếng, giọng có chút kì lạ:

- Bội kiếm bị lấy mất, dùng linh lực cũng chẳng có tác dụng, chẳng lẽ chúng ta phải chịu chết ở đây sao? Hic, không, ta không muốn! Ta thà về nhà rồi nghe cha mắng, nhận lãnh phạt còn hơn là sống không ai biết chết không ai hay ở một nơi như thế này!

Điền Chính Quốc vẫn không nói gì. Bỗng dưng hắn huýt sao rồi lại lặng im, vẻ như đang nghe ngóng điều gì đó.

Kim Thái Hanh lấy làm lạ bèn hỏi:

- Lúc nào rồi mà ngươi còn huýt sáo được?

- Im lặng chút. Ta đang gọi Hắc Vũ đến.

- Hắc Vũ? Là con chim đó hả? Nó có giúp được không vậy?

Điền Chính Quốc:

- Ngươi đừng coi thường nó.

Hắn đáp rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Điền Chính Quốc thở dài thất vọng:

- Không được rồi, nó không nghe thấy ta gọi. Nơi này cách biệt hẳn với bên ngoài, tiếng huýt sáo của ta không thể truyền ra. Hắc Vũ có tinh đến cỡ nào cũng không thể nghe thấy được.

Sự lo lắng của Kim Thái Hanh vốn đã lắng xuống nay lại trào lên trong lòng. Hắn lập tức giãy nảy:

- Không thể được, ta chưa muốn chết mà! Hu... hu... Cha ơi cứu con! Huynh trưởng mau cứu đệ!!!

- Ngươi kêu gào như thế chỉ khiến ngươi xuống mồ nhanh hơn thôi.

Điền Chính Quốc vừa dứt lời thì từ đâu đó trong sơn động vang lên giọng nói của một nam nhân. Hình như kẻ đó đang nói chuyện với một ai khác nữa:

- Lâu lắm rồi sơn động của chúng ta mới náo nhiệt như vậy. Coi bộ ngươi cũng biết chọn con mồi đấy.

Kẻ đó đang tiến lại gần, mặc dù đang bị không chế bởi những sợi dây nhưng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn cảnh giác, cố gắng quan sát kĩ đối phương.

Một luồng hào quang lạnh nhạt tỏa ra soi rõ nam nhân kia.

Ai ngờ đó chỉ là một thiếu niên, tuổi tác chắc ngang ngửa bọn họ. Đôi mắt người đó sáng ẩn hiện nét cười, gương mặt vài phần anh tuấn ưa nhìn, y phục gọn gàng, đơn giản. Người ngoài nhìn vào tuyệt đối sẽ không nghĩ được rằng đây là yêu quái đội lốt người. Quả nhiên mang một dáng vẻ thư sinh nho nhã như vậy rất dễ lừa người.

Đáng chú ý à thứ đang đi bên cạnh hắn. Nhìn kĩ có thể nhận ra đó là một con cửu vĩ hồ ly. Con cửu vĩ này trông còn lớn hơn cả hai con linh khuyển gộp lại, toàn thân trắng muốt không vương chút bụi trần. Chín cái đuôi của nó tỏa ra khắp nơi một luồng linh khí mờ ảo, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống yêu thú chút nào.

Chàng thiếu niên kia phật chiếc quạt trong tay, phe phẩy trước mặt tuy nhiên ánh mắt lại không hề rời hai người đang bị trói chặt ở kia:

- Ồ không ngờ lại là hai công tử thế gia. Cuối cùng ngươi cũng được ăn no rồi nhỉ?

Hắn là đang nói chuyện với con hồ ly kia sao?

Có điều hắn vừa nói gì vậy? Ă... ăn sao?

- Ngươi muốn thưởng thức thế nào thì tùy nhưng đừng giết bọn chúng. Nếu không người của Kim gia sẽ đến quấy rầy chúng ta đó. Ha... ha... ha... ha...

Hắn bỡn cợt rồi xoay người toan bỏ đi. Ngay lúc ấy, Kim Thái Hanh liền hét lớn:

- Tên tiểu tử kia, có giỏi thì quay lại đây ngay!

Người đó quay lại thật, ánh mắt có chút thản nhiên như thể chờ đợi xem Kim Thái Hanh muốn trăn trối điều gì.

- Tên kia, mau thả chúng ta ra! Tại sao lại bắt chúng ta cơ chứ?

Hắn đáp:

- Yêu quái bắt người có bao giờ cần lý do không?

- Ngươi... Có biết ta là ai không mà dám làm như vậy?

Kẻ kia vẫn giữ phong thái bình tĩnh đến lạ. Trong giọng nói của hắn xen lẫn vẻ khinh thường:

- Ngươi nghĩ đem Kim thị nhà ngươi ra có thể dọa được ta sao? Là một gia tộc phản nghịch mà cũng muốn lên mặt sao?

Máu nóng trong người Kim Thái Hanh sôi lên sùng sục. Hắn không ngại kiệm lời nữa, lần này quả là đi quá giới hạn rồi:

- Tên khốn vô danh tiểu tốt nhà ngươi mà cũng dám nói ra mấy lời đó sao? Hôm nay ta không cho ngươi vài nhát kiếm thì ta không phải là Kim Thái Hanh nữa. Gia tộc ta chưa từng phản bội ai cả, chúng ta chỉ không muốn dựa dẫm vào cái nơi coi chúng ta chỉ như quân cờ thế mạng!

Đối phương nhìn Kim Thái Hanh nhướn mày một cách lạ lùng. Đôi mắt của hắn không hề trống rỗng hay u uất mà trái lại còn rất sáng. Điều đó dễ khiến người ta nghĩ ngay đến một nam tử thư sinh phong nhã, chứ không phải một yêu quái gây hại khắp vùng.

Điền Chính Quốc huých khuỷu tay vào lưng Kim Thái Hanh, lên giọng cảnh cáo:

- Người nên bớt lời chút đi, chọc giận hắn là coi như chúng ta hết đường sống đấy.

- Mặc kệ ta!- Kim Thái Hanh gầm gừi trong cổ họng- Hắn không biết gì về chúng ta thì thôi đi, tại sao lại thích ngậm máu phun người như vậy?

Đối phương xoay người đi, bình thản nói:

- Sao cũng được, ta chỉ muốn nhà các ngươi phải trả giá. Các ngươi đâu biết rằng vì các ngươi mà người dân nơi đây phải chịu tai họa như vậy.

Kim Thái Hanh một lần nữa lại hét lớn:

- Đứng lại đó! Ta bảo ngươi đứng lại đó cho ta!

Hắn vẫn kiên nhẫn đứng lại.

- Ngươi vừa nói gì? Tại sao lại do nhà chúng ta mà người dân phải chịu tai họa? Mấy việc bất nhân như vậy chẳng phải là do yêu quái các ngươi làm sao?

- Nực cười!- Hắn quay phắt lại, trên môi ẩn hiện một đường cong- Tất cả các ngươi đều coi bọn ta là yêu quái gây hại dân lành nhưng trắng đen thế nào, các ngươi đâu có biết!

Gia tộc của ta đã sống trong ngọn Vô Ảnh Sơn này từ hàng nghìn năm trước, khi vùng này chỉ mới là vùng đất hoang sơ, cỏ cây rợn ngợp, không một bóng người. Một gia tộc nhỏ, tộc nhân lại vô cùng ít ỏi ấy vậy mà chúng ta phải gánh vác một trọng trách vô cùng lớn: canh giữ một con cửu vĩ hồ ly. Con hồ ly đó  không phải yêu quái, nó vô cùng linh thiêng, có thể coi nó như một vị thần trấn giữ nơi này, làm cho nơi này xanh tươi trù phú dù không có một bóng người, yêu ma cũng chẳng thể nào xâm phạm. 

Để có thể canh giữ linh vật này, gia tộc chúng ta đã phải đánh đổi vô cùng nhiều, thậm chí bằng cả sinh mạng. Con hồ ly đó không hề nguy hiểm nhưng nếu ở gần nó quá lâu, dương thọ của chúng ta vô tình bị nó hấp thụ, không người nào sống quá năm mươi tuổi. Thế rồi dần dần nó như trở thành một lời nguyền giáng lên gia tộc chúng ta. Những đôi vợ chồng sau khi sinh con may thì sống thêm được hai năm, yểu thì có thể chết luôn tức khắc. Thế hệ này qua thế hệ khác, các tộc nhân càng trở nên ít đi đến nỗi gia tộc như tuyệt diệt hoàn toàn. Mỗi thế hệ nhiều nhất chỉ có năm người, rồi sinh con rồi lại chết đi.

Cha mẹ ta cũng vậy, họ ra đi khi ta vừa mới lọt lòng. Ta lớn lên bên cạnh hồ ly, thứ đầu tiên ta có thể nhận biết chính là hồ ly trắng muốt với chín cái đuôi nhẹ êm vô cùng. Nó chưa bao giờ làm hại ta, thậm chí còn luôn xuất hiện ngay cạnh ta. Ta không biết ta có thể sống đến khi nào nhưng ta không hề hận nó, ta coi nó là điều quan trọng nhất không thể đánh mất được.

Có điều, tiếng tăng của vùng này càng ngày càng lan xa, mọi người tìm đến đây sinh cơ lập nghiệp. Ta đã phải tung tin đồn trên ngọn Vô Ảnh Sơn này có yêu quái sẽ tấn cồn bất cứ ai dám bén mảng đến. Các ngươi có biết tại sao ta phải làm như vậy không? Bởi ngay dưới chân ngọn núi này ẩn trong lòng đất là dòng thủy linh ngàn năm. Nó dẫn ngược lên núi, là thứ duy nhất để duy trì sự tồn tại của cửu vĩ hồ ly.

Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ cho đến khi Kim gia nhà các ngươi tìm đến, cậy mình là gia tộc tu tiên không sợ yêu ma quỷ quái ngang nhiên dựng thành ngay dưới chân núi. Đã dựng thành ở cấm địa thì thôi đi nhưng các ngươi còn tham lam lấy đi viên châu sa quý giá đặt dưới lòng đất. Nó chính là cội nguồn của dòng linh mạch. Các ngươi lấy nó đi thủy linh cũng vì thế mà mất dần. Cửu vĩ không còn thứ để duy trì sự sống nó đành phải đi hút linh thức của con người thôi, ta cũng không quản được bởi chính ta cũng bị ảnh hưởng. Các ngươi trách ta, trách nó nhưng đâu có biết rằng lỗi là ở chính các ngươi.

Giờ ta để cửu vĩ lấy đi linh thức của các ngươi là quá nương tay để bù đắp cho những gì nhà ngươi đã làm. Hãy biết ơn ta đi vì ta đã không giết tất cả các ngươi rồi phơi thây ngoài đồng, xem ra ta đã quá nhân từ rồi.

- Khoan, khoan đã!- Điền Chính Quốc vội kêu lên- Thực sự ta không hiểu ngươi nói cái khỉ gì cả. Cái gì mà gia tộc sống ngàn năm, cái gì mà cửu vĩ hồ rồi thủy linh này nọ. Ta cũng chẳng phải người của Kim thị, ta biết ta không có quyền nói lý ở đây nhưng ngươi nghĩ kĩ mà xem, mọi thứ đều có thể giải quyết. Sao ngươi không đến gặp họ, đòi lại thứ của ngươi?

Hắn nhêch môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Giọng nói của hắn có chút khinh thường:

- Ngươi nghĩ ta chưa từng thử sao? Kết cục là gì? Đám người đó cho rằng ta ham của mà bịa chuyện, cho rằng ta chỉ là một đứa nít ranh bày trò phá phách. Hừ, nít ranh à? Ta đã sống ở đây gần hai trăm năm rồi, lâu hơn tất cả các ngươi đấy!

Kim Thái Hanh ngay lập tức mở lớn:

- Ngươi vừa nói sao? Ngươi sống ở đây gần hai trăm năm rồi? Nực cười, sao lại có cái lý ấy?

Điền Chính Quốc đương nhiên cũng chẳng thể tin nổi. Có điều hắn như sực nhớ ra gì đó, nói:

- Ta từng thấy trong sách cổ có ghi chép về một gia tộc với tộc nhân có thể sống gần một nghìn năm. Nhưng mọi người đều cho rằng đó là câu chuyện không có thật, mà nếu có thật đi chăng nữa thì gia tộc đó sớm đã bị tuyệt diệt. Ngươi... ngươi thật sự là người của gia tộc ấy?

- Ta lừa ngươi làm gì. Chúng ta thậm chí có sống đến hàng trăm năm thì cũng chẳng có điểm gì khác biệt, mọi người làm sao có thể phát hiện ra được. Hơn nữa dù ta đã sống gần hai trăm năm nhưng với cách tính tuổi của gia tộc ta thì cũng chỉ chừng hai mươi tuổi mà thôi.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nhất thời á khẩu. Thật không thể ngờ sẽ có ngày họ phải đối đầu với một tộc nhân sống hơn họ đến cả trăm năm tuổi.

Lúc sau, con cửu lỹ hồ ly tiến đến gần người kia, dụi mõm vào lòng bàn tay hắn một cách mất kiên nhẫn. Bấy giờ hắn mới sực nhớ ra:

- A, xin lỗi! Hình như ta đã phí thời gian với hai kẻ này để ngươi phai chờ rồi. Cư thưởng thức tự nhiên nhé.

Được sự cho phép, con hồ ly quay đầu lại nhìn "bữa ăn" của mình một cách chăm chú. Có thể nó đang suy nghĩ sẽ xử lý hai người này như thế nào.

Điền Chính Quốc bất giác rùng mình, yết hầu cuộn lên rồi lại trượt xuống. Tay hắn run rẩy và dần trở nên mất cảm giác dưới cái siết chặt của sợi dây. Trong khi đó, bàn tay Kim Thái Hanh siết lại thành quyền, dường như hắn không cam tâm phải chết như vậy.

Có điều... Điền Chính Quốc nghĩ, nếu như bọn hắn trở thành "bữa ăn" của con hồ ly này, như vậy nó sẽ không càn quấy người dân nữa, ít nhất bọn hắn cũng chết một cách danh dự chứ  nhỉ?

- Tên khốn, ngươi đứng lại cho ta!- Giongj nói của Kim Thái Hanh lại vang lên, đây là lần thứ ba hắn nói câu này.

Lần này hắn thực sự không thể kiên nhẫn được nữa, ấy vậy mà kẻ kia vẫn rất ung dung như mọi lần, tác phong không hề vội vã.

Kim Thái Hanh nói:

- Ta muốn thỏa thuận.

Tên kia nhướn mày:

- Thỏa thuận? Ý ngươi là gì? 

- Nếu ngươi thả chúng ta ra, ta sẽ đi lấy lại viên châu sa trả lại cho ngươi.

- Ta tin được ngươi không?

Kim Thái Hanh bất giác nghiến răng:

- Ngươi muốn sao cũng được. Nếu ta bội ước, tùy ngươi xử lý.

- Khá khen cho sự can đảm của ngươi- Hắn bật cười- Ta cũng không muốn hại các ngươi đâu, mục đích duy nhất của ta là khôi phục dòng thủy linh, cho nên... ta đồng ý.

Nói rồi hắn vung tay, một luồng khí quang xuất hiện cắt đứt sợi dây trói chặt.

Điền Chính Quốc mãi mới lấy lại được cảm giác ở tay mình. Cổ tay hắn in hằng một vệt đỏ rõ rệt do sợi dây gây ra, trông chẳng thuận mắt tẹo nào.

Kim Thái Hanh đứng dậy, xoa nắn cổ tay mình. Tay hắn cũng không khá hơn là bao, mấy vết roi phạt mà hắn từng chịu cũng không tệ đến thế này. Nếu không phải vì đã thỏa thuận với tên kia thì bây giờ có lẽ Kim Thái Hanh đã xông vào đánh cho hắn một trận ra trò rồi.

Tên kia mân mê trên tay thứ gì đó, nhìn kĩ là một sợi chi đỏ. Sợi chỉ quấn quanh ngón trỏ của hắn, xuống đến cổ tay rồi ẩn mất trong tay áo dài. Hắn nói:

- Phòng khi các ngươi không giữ lời, khế ước này sẽ giúp ta trừng phạt các ngươi.

Nói rồi một đầu kia của sợ chỉ chợt vung tới nhằm vào cổ tay hai người kia mà cuốn thành một vòng. Một cảm giác kì lại dội lên, sợi chỉ này dường như đang liên kết với linh mạch và mọi huyệt đạo trên cơ thể bọn hắn. Điền Chính Quốc còn chưa kịp đoán ra ý đồ của tên đó thì hắn đã lên tiếng trước:

- Các ngươi hứa với ta sẽ mang viên châu sa về, ngược lại ta cũng hứa trong lúc ấy sẽ không làm hại bất kì ai. Nếu kẻ nào nói mà không giữ lời, khế ước sẽ kích hoạt, ban cho các ngươi một cái chết đau đớn, như vạn tiễn xuyên tim, thậm chí chết không toàn thây.

Những từ cuối cùng hắn gằn ra thật rõ, Kim Thái Hanh thấy cổ họng mình căng cứng, còn Điền Chính Quốc dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro