Chap 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mừng vương gia, ngài đã về".

Đại tổng quản và các gia nhân trong nhà đều đang đứng ngay ngắn ngoài sân, đồng thanh thỉnh an vị chủ nhân trẻ tuổi của họ đã trở về.Đèn lồng đỏ ngoài cửa và dọc khắp các hiên gác đang đung đưa theo gió,những bông hoa tử đằng tím nhạt treo lửng lơ trên các giàn trong vườn uyển đang khẽ rung rinh, tỏa hương nhàn nhạt. Tất cả như đang reo mừng, như họp thêm ý vị cho ngày vui đoàn tụ. Vị vương gia trẻ tuổi dùng ánh mắt nhu hòa mang nét cương nghị nhìn quanh vương phủ, đôi môi khẽ nở nụ cười.

Khung cảnh đó....thật thân tình, cũng không kém phần nghiêm trang,rạng rỡ.

Và dĩ nhiên khung cảnh đó....chỉ diễn ra trong suy nghĩ của vị đại tổng quản đáng thương...trong hai canh giờ trước.

Nguyên là vị tiểu thiếu gia Jungkook muốn chào đón đại huynh của mình trở về nhưng bị ngăn cấm,bị đại tổng quản "ác ma" nhốt trong thư phòng,còn cho gia nhân canh cửa.Nhưng tiểu thiếu gia từ nhỏ đã "thông minh lanh lợi,luôn biết xoay chuyển trong tình huống khó khăn", nên đã dùng biện pháp đe dọa kết hợp dụ dỗ hai gia nhân gác cửa,rồi mở cửa sổ phía sau,chuồn thẳng ra khỏi phòng,trước khi đi còn không quên gửi gắm lại nụ cười ác quỷ :"Park Jimin,huynh có biết vì sao huynh luôn chơi trốn tìm thua ta không?" khiến hai gia nhân tội nghiệp đang vào mùa xuân mà phát run, mồ hôi chảy lấm tấm trên đầu:"Xin lỗi đại tổng quản,chuyện còn lại...ngài tự lo đi."

Đại huynh Tae Hyung của cậu rất thích hoa tử đằng, nên việc đầu tiên cậu nghĩ đến là xếp một phòng đầy hoa tử đằng cho đại huynh.Hoa tử đằng mỏng manh,nhỏ bé,mọc thành chùm rũ xuống,Jungkook cắt một cành hoa thì cả chùm bị chấn động, những cánh hoa thi nhau rơi rụng xuống gốc.Không hề gì,lần thứ nhất không được thì lần thứ hai,thứ ba,...,gì chứ quyết tâm thì bổn đại thiếu gia Jungkook ta đây có thừa.Kết quả là...cả vườn hoa tử đằng đang mơn mởn đón gió xuân đã rụng sạch, trong vườn chẳng còn lại gì ngoài khung cảnh hỗn độn và cánh hoa rơi lả tả trong gió.Hoa tử đằng rất khó trồng,hơn nữa lại là nhập từ nước khác về nên trồng nó thì "đi hết ngọn núi cao này lại đến ngọn núi cao khác".Nhưng chưa kịp để các người thợ làm vườn đã chăm sóc nó tiếc nuối thì Jungkook đã nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của họ,khiến bọn họ vứt hết cả tiếc nuối đang chuẩn bị dâng lên để ngăn vị tiểu thiếu gia "lanh chanh" này khỏi gây họa tiếp.

"Hmmm,đại huynh còn thích gì nữa nhỉ? A,đại huynh rất thích nuôi cá,được,hôm nay ta sẽ cho cá trong hồ ăn thật no".Jungkook đem đổ cả thùng thức ăn xuống hồ,những con cá thi nhau đớp thức ăn rơi xuống.Nhưng có một điều Jungkook không biết....cá mà ăn quá no sẽ chết. Và mỗi buổi sáng và chiều,cá đã được cho ăn rồi.Và kết quả là....tất cả những con cá đều phơi bụng ra. "Ủa,cá sao đột nhiên bơi ngửa vây? À,cá ăn no nên nằm ngửa tắm ánh nắng mặt trời đây mà.Bổn đại thiếu gia ta đúng là thông minh".Thế rồi vui vẻ chạy biến đi mất,để các thợ trong hồ gào thét trong câm lặng.

Trong đêm giao thừa và những dịp hỷ sự của đất nước,hoàng cung và vương phủ thường đốt pháo hoa. Jungkook thích nhìn cảnh những bông pháo hoa rực rỡ,sáng bừng cả một góc trời. Với tài năng bẻ khóa trời cho,cậu lẻn vào kho tìm những bông pháo hoa,nhưng bởi vì pháo hoa rất khó bảo quản nên chỉ nhập về khi gần sang năm mới,nên thứ cậu tìm được là....thuốc nổ. Dĩ nhiên kết quả là....cả khu để phòng chứa đồ bị phát nổ,và đúng là ý trời khi...gần khu chứa đồ là phòng chất củi. Tất cả các gia nhân đều tất bật chạy tìm nước chữa cháy, và đúng là trong cái rủi có cái may,chỉ một dãy phòng phía nam bị hư hại,khu phía nam cũng khá cũ,không có ai sống trong đó,ngoại trừ....phòng của vương gia Kim Tae Hyung.

"Tai sao ta lại có thể quên ông thần phá hoại này vậy trời?"Park Jimin gào thét trong lòng."Lại còn không trúng phòng ai mà trúng phòng của người quan trọng nhất? Tại sao đã sinh ra Park Jimin còn sinh ra Kim Jungkook?".

"Phủ hôm nay náo động quá nhỉ?".Câu hỏi phát ra với chất giọng không thể quen hơn khiến Jimin giật mình, Kim Tae Hyung bước vào,sắc mặt bình thản,thậm chí không buồn động khóe mắt, khiến Park Jimin xấu hổ,tội lỗi xen lẫn nhẹ nhõm.Những thứ quan trọng đều được Tae Hyung đem theo mình ra ngoài biên ải, đồ không quan trọng thì cho Jungkook và Jimin,căn phòng bị cháy cũng chẳng có gì.Dù sao thì hôm nay cũng không thể tệ hơn được nữa.

Nhưng vị đại tổng quản đã chấm dứt ngay suy nghĩ đó khi vừa nghe thấy giọng cười của người đi phía sau vị vương gia trẻ tuổi.

"Jimin, lâu ngày không gặp." Jung Ho Seok,bạn thân của vương gia,cùng làm tướng quân trong triều,từ lần đầu tiên bước chân vào "nhà của hảo bằng hữu" đã bám riết đại tổng quản của Kim vương phủ không rời,khi vương gia rời đi,hắn cũng tự nguyện xin đi theo,không ngờ lần này hắn lại cùng trở về.

Park Jimin ngẩng mặt than trời.Đúng là...ngày hôm nay vẫn còn còn tệ hơn được.

Tae Hyung bước chậm rãi về phía vị tiểu đệ đang lem luốc mặt mày của mình,nhìn chăm chú,trong đáy mắt không hề gợn chút sóng,khiến Jungkook cúi đầu xuống,ánh mắt dán vào đôi giày của mình,không dám ngẩng đầu lên.Tae Hyung vung tay áo,và trong khi Jungkook đã nhắm mắt để chuẩn bị cho một cái tát,thì cậu lại nhận được một cái xoa đầu khẽ khàng: "Jungkook,em lại gây họa rồi". Âm thanh trầm ấm khẽ thoát ra khỏi cổ họng của người đối diện làm trong lòng Jungkook đang sợ hãi và hối hận trở nên bình yên lạ lùng. Tae Hyung nhẹ nhàng dùng tay áo lau khuôn mặt lem luốc của tiểu đệ,khẽ nói: "Jungkook,làm sai phải chịu phạt. Đệ đi phụ dọn dẹp mọi thứ đi,và nhớ xin lỗi mọi người." Vị tiểu thiếu gia im lặng, rồi gật đầu liên tục.

Park Jimin đang cố gắng đạp "tên biến thái Ho Seok" tránh xa khỏi mình,nhìn thấy cảnh ấy,chỉ cảm thán trong lòng:" Vị ôn thần đại thiếu gia này,hóa ra vẫn còn có người trị được nó". Còn Jung Ho Seok thì nở một nụ cười khó hiểu và ánh mắt thâm sâu đến kì lạ,hướng về phía hai huynh đệ họ Kim đó,nhưng chỉ như một cơn gió thoảng qua, rất nhanh đã tan biến,không một dấu tích,không một ai kịp nhận ra.

Tae Hyung khẽ đưa mắt một lượt khắp vương phủ của mình,tất cả các gia nhân đều đang phụ dọn dẹp đống tàn tích của vụ cháy. Trên mặt ai cũng đầy lem luốc của tro than,nhưng đều hợp lực dỡ bỏ khu nhà,trên mặt ai cũng đầy nét rạng ngời. Jungkook đang lăng xăng như cún con bên một cây cột nhà cháy dở,cố gắng đẩy nó lên nhưng vô hiệu,hai má phồng ra,khuôn mặt đỏ gay,mồ hôi ướt đẫm,khiến tất cả mọi người phì cười.

Cuối cùng,ta đã trở về.

Tae Hyung mỉm cười, nụ cười mỏng manh như gió sương đầu mùa hạ, nhưng ánh mắt đã tối dần.

Hai tuần nữa....là đến ngày hoàng đế mở yến tiệc chào mừng hắn trở về.

Mặt trăng tròn vành vạnh,đang in bóng trên hồ bị một trận gió mạnh thổi qua,nước hồ lay động,bóng trăng nhòe mờ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro