Chap 4: Mai lạc hồng tửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae Hyung, hôm nay trời đẹp, tản bộ một vòng ngắm vẻ thịnh vượng phồn hoa của kinh thành, chẳng tốt hơn ở trong thư phòng tịch mịch với đống văn thư nhức đầu đó à?" Vị thái tử ve vẩy cái quạt xếp trong tay,nở một nụ cười đắc ý.

"Thái tử, ngài gọi đây là tản bộ ư?". Một nam tử da trắng hơn bạch ngọc,thân hình như liễu,nhăn nhó đáp trả lại lời của người mà" dưới một người,trên vạn người " kia.

Hồi tưởng: chỉ ít phút trước, Vị thái tử cao cao tại thượng đó cùng nam tử kia khiển ngựa đạp vào cổng phủ, sau đó lôi mất vị vương gia vừa từ thư phòng bước ra đi đâu mất, khiến hạ nhân trong phủ được dịp cuống cuồng, cả phủ náo loạn, vì đâu ai ngờ vương gia lại bị "bắt cóc" giữa thanh thiên bạch nhật như thế.

"Min Yoongi,giờ huynh đã là thượng thư rồi, chú ý đến lời nói của mình một chút". Tae Hyung thở dài nhìn hai vị chủ tớ trước mặt đối đáp nhau chẳng kiêng nể gì. Chẳng thay đổi gì, cho dù đã mười năm trôi qua.

Trên con đường phồn hoa tấp nập, bạch mai nở từng chùm trên cành ngọc, như những bông hoa tuyết vẫn còn vương lại dù đã qua mùa. Tiếng cười nói,tiếng rao mời xen lẫn nhau, như càng thể hiện sự thịnh vượng của Kim quốc. Và trên con đường này, ba người lại đi cùng nhau, hồi ức tinh khiết như sương mười năm về trước ấy lại đột nhiên hiện lên trên con đường phù hoa.

Nở một nụ cười nhẹ, Tae Hyung nói, giọng như cười như không: "Thái tử, hôm nay có thật là chỉ đi tản bộ hay không? ". Một câu nói dù nhẹ nhưng đủ mang âm hưởng tới hai người trước mặt. Yoongi quay sang, cau mày,trong đôi mắt ẩn hiện những suy nghĩ khó hiểu. Nam Joon ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, nhưng sau đó lại nở một nụ cười hào sảng, đập vai Kim Tae Hyung : " Đúng là chỉ có đệ hiểu ta". Sau đó quay người đi tiếp, Tae Hyung vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi tiếp bước, còn vị thượng thư vẫn tỏ ra khó hiểu, khi phát hiện ra hai người kia đã đi được một đoạn xa, vội vội vàng vàng đuổi theo.


Thiên Ân Lầu

"Này,hai người cuối cùng cũng đã đến tuổi đến phố nguyệt rồi hả?" Min Yoongi nửa cười nửa mếu nhìn lầu các trước mặt. câu nói vừa thốt ra đã nhận được hai ánh nhìn ngán ngẩm.

"Thiên Ân Lầu chỉ là nơi để người ta đến để nghe kể chuyện, nơi này cũng tập hợp đủ hạng người, nhưng không phải là không có kỉ cương". Nhấc giày ngọc đi qua thểm hoa, lời nói nhẹ nhưng âm vang,Tae Hyung bước vào lầu, sau lưng là vị thái tử vẫn tiếp tục ngán ngẩm với vị thượng thư bây giờ như ngộ ra gì đó sâu sắc lắm:" Hóa ra phố nguyệt cũng có nhiều loại vậy à".

Trong Thiên Ân Lầu, kẻ vào người ra,tấp nập rộn rã,tiếng đàn tiếng hát,quấn quýt không rời.Nam Joon vội dời ánh mắt tìm kiếm bóng hình nào đó, rồi gắn chặt như không rời vào một nam tử.

Trong một góc của sân khấu, một vị cầm sư đang đàn cho người kể chuyện. Khuôn mặt đẹp như hoa rơi trên tuyết,sóng mắt như nước hồ mùa thu,nụ cười như hai cánh hoa đào đang e ấp trước gió xuân. Từng ngón tay thanh mảnh lướt trên dây đàn, như ru người vào giấc mộng.

"Người huynh thương thầm trộm nhớ đây sao? Nhìn đúng là một đại mĩ nhân". Tae Hyung đằng sau nở nụ cười quen thuộc, còn Yoongi thì như bị mê hoặc: "Với tính cách của huynh, ta còn tưởng phải là một nữ nhân."

Vua Kim Myeong Nam vốn là người rất yêu thích cái đẹp, chỉ cần có sắc đẹp và hợp ý ngài,là nam hay nữ, là oanh vàng trong lồng son hay thư sinh, hành khất, ngài đều triệu nhập hậu cung của ngài. Từ đó, trong Kim quốc, việc nam tử kết hôn với nhau trở thành chuyện bình thường. Trong hậu cung, tuy tiên hoàng hậu_mẫu thân của thái tử_là một nữ tử, nhưng người đang được sủng ái nhất là Oh quý phi_ một nam tử.

"Chắc huynh cũng đã nghĩ đến sẽ khó khăn thế nào rồi chứ?" Cắt đứt phút giây chìm đắm của vị thái tử bên cạnh,Lời nói của Kim tae Hyung, nhẹ như hơi thở nhưng lạnh như nước đá đâm vào trái tim người đối diện. Nam Joon cười khổ:" Chưa một phút giây ta quên, nụ cười của huynh ấy,tiếng đàn của huynh ấy,nhưng huynh ấy luôn lạnh lùng khước từ ta,còn chưa cho ta một lần trò chuyện". Vừa nói dứt lời,nhìn lên,hai người đối diện đã câm nín.

"Huynh định đón người ta về với tư cách gì đây."

"Đương nhiên là thái tử phi."

"Trước giờ hoàng hậu và thái tử phi đều là nữ tử, huynh nghĩ bá quan văn võ sẽ chấp nhận sao? Chưa nói đến, đây chỉ là một cầm sư ở phố nguyệt."

"Ta đón huynh ấy về,nhất định sẽ không để huynh ấy chịu thiêt."

Tae Hyung và Yoongi nhìn nhau, rồi đồng loạt đập vai vị thái tử trước mặt:" Huynh nói được thì nhất định phải làm được. Bọn đệ nhất định sẽ ủng hộ huynh, Không phải là quân thần, mà dưới tư cách huynh đệ.". Nam Joon nở một nụ cười hào sảng: " Thật làm ta nhớ về ngày xưa. Huynh đệ ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nào,hôm nay ta mời,ai không say không được về. ". Có sự trợ giúp của Kim vương gia_người đang được trọng vọng nhất nơi biên ải và là cháu ruột của hoàng thượng_ với Min thượng thư_người đứng đầu các quan văn, và trên hết là tình huynh đệ như khắc vào đá của ba người, tảng đá trong lòng Nam Joon như được dỡ bỏ.

Đôi mắt phượng dài của Tae Hyung khẽ liếc ra ngoài cánh cửa, dù ở xa nhưng vẫn ngửi thấy mùi sát khí. Bao nhiêu năm vào sinh ra tử nơi biên ải đã rèn luyện cho vị vương gia nơi kinh thành phồn hoa này một sự nhận biết nguy hiểm sắc bén và khuôn mặt băng lãnh. Như thiên niên tuyết sơn, sát khí của Tae Hyung không lộ liễu,không mùi vị, nhưng không kẻ nào dám lại gần. Những kẻ này,lộ sát khí lộ liễu như vậy,là ám vệ của hoàng cung.

"Không phải của thái tử, bọn chúng bám theo từ phủ của ta. Hoàng đế muốn quan sát động thái sao? Đối với hoàng đế, tình thân...có gì quan trọng?". Những suy nghĩ đáng sợ nhưng chân thực đang lập lờ trong đầu vị vương gia trẻ tuổi. Đáng sợ_ đó mới chính là hoàng đế. Người ngồi trên ngôi cao kia có thể làm tất cả để bảo vệ ngôi báu của mình. Khẽ liếc qua vị thái tử đang trầm tư trong tiếng đàn, tay nâng chén rượu hồng.

"Nam Joon,ta nhất định sẽ phò tá huynh làm hoàng đế, vì huynh là huynh đệ của ta, vì huynh trái ngược với hoàng đế, và vì ..ta muốn cứu đệ ấy"

Chén rượu nồng trong tay, chỉ thấy vị chát, hồi ức...chỉ là hồi ức. Đã không còn quãng thời gian ba người chúng ta, suy nghĩ đơn thuần như nước, cùng chạy trên con đường đang nở bạch mai nữa.

Một bông hoa mai rơi vào chén rượu, Kim Tae Hyung ngửa cổ, uống cạn.


Tại Kim vương phủ

" Đại tổng quản, Đại huynh nói ta được phép đi cùng huynh ấy trong yến tiệc ở hoàng cung đấy. Sắp đi rồi, ta rốt cuộc phải mặc như thế nào mới không bị xem là thất thố?" Một giọng nói non nớt nhưng không kém phần trêu chọc vang lên.

"Ngài mặc như thường ngày là được", Đáp lại là một giọng nói mang sự cau có lẫn nhăn nhó của đại tổng quản.

" Sao có thể nói như thế đươc, đây là trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng đó. Thất thố là bị khép tội khi quân, lúc đó huynh có mấy mạng cũng gánh không nổi đâu".

"Sao lại là ta? Mà đừng có đeo theo ta nữa, từ khi vương gia nói cho người theo vào cung, người đã không yên cả ngày nay rồi. Đừng làm phiền ta nữa, ta còn phải chuẩn bị trang phục cho vương gia và người."

" Không phải huynh nói mặc gì cũng được sao? Sao bây giờ huynh phải đi chuẩn bị? "

"........................................"

"Mà đại tổng quản, hoàng thượng là người như thế nào, hoàng thượng là đại huynh của phụ thân, vậy hoàng thượng chắc rất giống phụ thân, hiền từ, trầm ấm, có phải không?"

" Ta chưa gặp hoàng thượng bao giờ, ta làm sao biết được ?"

" Này này, đại tổng quản...."

....................

Trên nóc phủ, một bóng đen trầm ngâm dưới ánh trăng, lặng lẽ quan sát hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro