Chap 5 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ĐẠI HUYNH, CỨU ĐỆ".

GRAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

...............................

Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở to, trong đáy mắt đong đầy hoảng hốt, Jungkook bật dậy nhìn quanh quất, khi xác định đúng phòng của mình thì mới nhẹ thở phào một tiếng.

Nỗi sợ hãi thuở bé, bây giờ lại đột nhiên ùa về như cơn sóng trên mặt hồ phẳng lặng.

Khoác chiếc áo lên vai, nhẹ nhàng lách qua cửa,đôi chân trần bước trên nền lạnh buốt, từng bước chân như loạng choạng nhưng lại mang dáng vẻ dứt khoát. Con đường tưởng như đã đi mòn suốt ba năm lại đột nhiên trở nên dài vô tận.

"Đại huynh, đệ chỉ cần nhìn thấy ánh đèn phòng của huynh thôi, được không? "

Trong lòng cậu đột nhiên trào dâng một nỗi sợ vô hình, ba năm, cánh cửa thư phòng luôn khép chặt, ba năm, đèn hương đã cạn, liệu hôm nay có thể nhìn thấy bóng dáng thân thuộc trên song cửa ?

Chân ngọc qua thềm, tiếng đàn văng vảng, nhẹ như tiếng gió thổi qua tán lá, nhưng lại khiến lòng người trĩu nặng.

Tiếng đàn trên đình hiên, vảng qua mặt hồ, tạo nên những đợt sóng vô hình, hoa đào nở rộ ,rơi nhẹ lên sóng nước, hòa mờ bóng nguyệt. Một thân bạch y, băng thanh ngọc khiết, hiện như không hiện, gẩy những phím ngọc trên mộc cầm.

Jungkook bước đi khẽ khàng trên mặt đất lạnh buốt, cứ như sợ hình bóng mà cậu mong chờ bấy lâu sẽ đột ngột tan biến. Người đánh đàn vẫn khép chặt mắt phượng, như không để ý đến sự hiện diện của một ai khác sau lưng. Jungkook cẩn thận ngồi xuống chiếc bàn bằng trầm mộc, cố gắng không phát ra tiếng động, đôi mắt trong trẻo nhìn đăm đăm vào bóng lưng rộng và vững chãi ấy, như muốn lưu giữ hết những thay đổi trong ba năm qua,như muốn khắc cốt ghi tâm hình bóng trước mặt.

Tâm trí cậu bỗng dưng mơ hồ, đột ngột quay về đêm mưa năm cậu mười tuổi.

"Jungkook, quay lại đi, đệ đi sâu vào rừng quá rồi".

"Đệ không về, Jimin, huynh thích về thì về đi, cho đến khi đệ bắt được hổ, đệ không về".

"Jungkook, đệ hà tất làm vậy? Tae Hyung với đệ khác nhau, cậu ấy có thể bắt được hổ năm mười tuổi, còn đệ vốn chỉ ở trong phủ, không được học binh khí, sao bắt được chứ? Chúng ta quay về thôi, mọi người đang tìm kiếm đấy".

"Huynh cũng coi thường ta, huynh sợ thì về đi, ta nhất định phải bắt được hổ. Ta nhất định phải đuổi kịp đại huynh".

Nhất định....phải đuổi kịp người đó. Nếu không, sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh nữa.

Ở bên lùm cây bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, nhưng hai đứa trẻ đang cãi nhau lại không nhận ra. Đột nhiên trong lùm cây ấy, một con hổ trắng cao hơn cả người trưởng thành xông ra từ bên trái mạn sườn của hai đứa trẻ. Vì quá bất ngờ nên Jimin chỉ kịp lấy pháo tìn hiệu ra bắn, con hổ sợ tiếng nổ nên nhắm sang Jungkook. Jungkook lấy con dao găm trong túi ra định liều chết, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị bàn chân to lớn của con hổ đập mạnh vào gốc cây đằng sau. Những chiếc răng sắc nhọn lao đến như vũ bão, định xé nát thân hình nhỏ bé ấy ra làm trăm mảnh.

Trong giờ phút nguy cấp ấy, cái tên duy nhất hiện ra trong đầu Jungkook...là người đó.

"ĐẠI HUYNH, CỨU ĐỆ"

GRAOOOOOOOOO

..............................................

Thân hình nhỏ bé run rẩy trong sợ hãi, rồi len lén mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu, là Tae Hyung với thân hình đầy máu, cánh tay đang bị nghiến chặt bởi hàm răng sắc nhọn, nhuộm đỏ một vùng cỏ xanh dưới nền đất, mũi thương trên tay Tae Hyung đâm chặt vào ngực con bạch hổ đang chồm lên, khiến nó chỉ còn sức gầm gừ những hơi cuối cùng.

Jungkook sợ hãi, cảm thấy như sức lực trong người bị rút cạn. Tae Hyung đấy con hổ ra, rồi quay lại, khẽ thở dài một cái, rồi đưa cánh tay lành lặn cho Jungkook, đôi mắt trong trẻo nhưng kiên định:

"Đi thôi".

Chỉ với hai từ vỏn vẹn, nhưng lại như những vết cào xé từ móng vuốt của con bạch hổ đó lên trái tim Jungkook. Cậu ôm chặt đại huynh của mình, khóc như đứa trẻ. Cậu ngàn lần vạn lần hối hận, tự trách mình, giá như cậu là người chịu những vết cắn đó.

Tae Hyung chỉ khẽ mỉm cười, rồi xoa đầu Jung kook, vỗ về đứa em trai của mình:

"Đừng sợ, Jungkook, đại huynh không đau, đại huynh nhất định sẽ bảo vệ đệ".

Jimin giữ dây cương con hắc mã mà Tae Hyung đã cưỡi đến, im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ngày hôm đó, trời mưa như trút nước....

"Vương gia, tiểu thế tử bị thương quá nặng, e rằng....không thể vượt qua đêm nay". Vị đại phu e dè nói với người đang ngồi trên chính tọa kia. Chưa nói dứt câu, một tách trà bằng sứ bị đập mạnh xuống đất, nước trà bắn tung tóe. Tất cả mọi người đều quỳ sụp xuống, sợ hãi đên mức run rẩy toàn thân. Kim vương gia khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mày quắc lên, trông cực kì phẫn nộ:

"Nó sẽ không chết". Giong nói thâm trầm, nghiêm nghị, nhưng khẳng định tuyệt đối đó khiến tất cả mọi người trong phủ không ai dám lên tiếng nữa.

Trong phòng Kim Tae Hyung

"Nhị thiếu gia, ngài đã chăm sóc cho thế tử rất lâu rồi. Ngài ít ra cũng nên nghỉ ngơi một lát". Nô tỳ bên cạnh ngâp ngừng nói với Jungkook đang thay băng cho Tae Hyung. Cả căn phòng ngập mùi thuốc và máu tanh hòa trộn vào nhau nồng nặc. Jungkook xem như không nghe thấy, chăm chú tháo chiếc băng nhuốm máu trên tay Tae Hyung rồi bỏ vào thau đồng, nhuộm đỏ cả thau nước. Bàn tay nhỏ bé cầm chiếc khăn trắng lau những giọt mồ hôi to đậm trên trán Tae Hyung. Người đang nằm trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi.

"Đại huynh, huynh nhất định sẽ khỏe lại, nhất định sẽ không sao đâu". Tự nhắc bản thân câu đó hàng trăm lần, cậu ngồi trên giường bệnh suốt ba ngày không ăn không uống, chỉ mong đôi mắt đang khép chặt đó sẽ mở ra. Không biết từ khi nào, cậu đã ngủ gục trên giường bệnh, nhưng tay vẫn nắm chặt tay của người đó. Trong cơn mơ, cậu nghe thấy tiếng người rầm rì nói chuyện, lại cảm thấy một bàn tay rất ấm khẽ xoa đầu mình, cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ. Tiếng nói của một người vẫn vang vọng trong giấc mơ của cậu, rất trầm ấm, rất bi thương, nhưng lại quá đỗi thân quen.

" Ta nhất định sẽ bảo vệ đệ".

...................................................

Mắt phượng khẽ mở, chớp mắt đã năm năm trôi qua rồi. Tiếng đàn ngưng lại, ánh mắt khẽ đưa về bóng hình sau lưng mình. Jungkook đã ngủ gục trên chiếc bàn gỗ từ khi nào. Khẽ thở dài một cái, nụ cười ấm áp quen thuộc lại được vẽ lên trên đôi môi tuyệt mỹ, thật đối lập với một vị vương gia kiêu hùng, lạnh lùng đã nhuốm máu bao nhiêu người trên trận mạc. Tae Hyung khẽ xoa đầu vị thiếu niên đang ngủ gục trên bàn đó, vẫn bàn tay ấm áp quen thuộc và giọng nói bi thương ấy, nhưng đôi mắt ngoài sự kiên quyết còn chứa một nỗi buồn vô hạn.

" Ta nhất định sẽ bảo vệ đệ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro