Chap 2 : Tôi bị uy hiếm !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap tiếp theo đây nha !

___________________________________________________________________

Hiện giờ là thế kỉ 21, Hàn Quốc - một trong những đất nước có tốc độ phát triển cao nhất, song tư tưởng của họ về vấn đề đồng tính vẫn có phần rất gay gắt, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Đồng tính là một chuyện, GV lại là chuyện khác.

Nếu như một đứa con gái mà để lộ ra chuyện xem "phim nóng" đã là quá hư hỏng, dâm đãng, không biết xấu hổ, thì việc xem phim nóng của hai người đàn ông lại là vấn đề quá mức nghiêm trọng, có thể xem như tội phạm thời thiên cổ. Hơn nữa, với một gia đình gia giáo, mấy đời làm trong quân đội như gia đình tôi, bố chắc chắn sẽ cạo đầu tôi, sau đó đẩy tôi vào chùa ăn năn sám hối cả đời, vĩnh viễn không được quay về nhà.

Đứng trước cánh cửa gỗ lớn, đang tỏa ra luồng khí hắc ám, tôi toát hết mồ hôi đít, à mồ hôi đầu, rõ ràng gọi cả tôi và tiền bối Kim mà, sao ban nãy lại để mỗi chị ta vào trong phòng, còn bắt tôi đứng ngoài chờ. Có biết như thế càng đáng sợ hơn không hả ?

Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra hình ảnh, Kim tổng mặc bộ quần áo đen ngòm, đầu lâu xương chéo làm móc treo trang trí trên đai lưng, trên đầu mọc hai cái sừng lớn, đôi mắt đỏ ngầu, môi thâm thì ngồi trên cao, xung quanh tỏa khói trắng mù mịt, vô tình ra lệnh "Đem bộ GV này về cho gia đình cô ta xem, để họ xử cô ta. Hahahaha.....".

Tôi khóc lóc, kêu gào thảm thiết, hai chân bị lôi đi, hai tay bám víu trên sàn "Đừng mà đại nhân, tha cho tôi ! Đại nhân !!!!"

Chẳng biết từ bao giờ, tiền bối Kim đã đứng trước cửa, tức tối, hận không thể bóp chết tôi "Mau vào đi, Kim tổng đang chờ cô đấy". Sau đó, nện giày cao gót bình bịch trên sàn, đi về phòng thư ký, để tôi đứng bơ vơ ở đó.

Tôi lấy lại bình tĩnh, cùng lắm là ôm chân cầu xin chứ gì, vừa bước chân vào trong phòng, cánh cửa bằng gỗ lớn đóng sầm lại. Huhu, tôi hối hận rồi, có được không ? Từng bước, từng bước đi đến trước bàn làm việc của Kim tổng, nhìn anh ta đang chăm chú xem cái gì trong màn hình máy tính.

Không khí trong phòng đặc lại, lúc nóng lúc lạnh. Tôi nín thở, run rẩy chìa bản kiểm điểm ra trước mặt hắn ta. Kim tổng sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi, hai tay đặt lên bàn, ánh mắt sắc lẹm, cất giọng nam tính chuẩn chất tổng tài công lên "Thực tập Han, cô làm việc ở đây bao lâu rồi ?"

Ực. Bao nhiêu nước bọt trong miệng nuốt cả xuống. Đuổi việc là cái chắc. Han Yeon Woo, mặt mày dày lắm mà, mau ôm chân người ta đi. Nghĩ vậy, tôi vội vàng cúi đầu, nói một lèo không chấm không phẩy, không thèm thở luôn "Tổng giám đốc tôi sai rồi tôi biết tôi có lỗi mà mong anh tha thứ đừng đuổi việc tôi còn mẹ già em nhỏ phải nuôi cả nhà đều dựa vào đồng lương của tôi."

Hít một chút, lại nói tiếp "Tôi biết anh là người đẹp trai nhất trong công ty à không đẹp nhất trong giới tổng tài còn có ngầu nhất tuyệt nhất độ lượng nhất trong mắt tôi không ai có thể sánh được với anh đâu Kim tổng anh đừng đuổi việc nếu bố mẹ biết tôi vì gửi nhầm GV cho sếp mà bị đuổi việc bố tôi chắc chắc sẽ cạo đầu tôi đẩy tôi lên chùa đó Kim tổng nếu anh tha cho tôi tôi nguyện làm trâu làm ngựa phục vụ anh ngày ngày thắp hương cầu khấn tổ tiên phù hộ cho anh."

Ôi choáng váng quá ! Hết mọe nó hơi rồi. Này so với hôn sâu còn kinh khủng hơn.

"Nói xong chưa ?"

Gật gật, cắn cắn môi. Lại lén nhìn người đàn ông trước mặt, sao tôi lại cảm giác anh ta đang cười nhỉ ? lặng lẽ giơ ngón tay giữa, đẹp trai chết đi được. Han Yeon Woo, mày bị ngu sao ? Mày làm lộ chuyện anh ta là gay đó, sao anh ta có thể cười với mày hả ?

Kim Tae Hyung dựa người vào ghế da lớn, ung dung nhìn tôi, hoàn toàn không có vẻ gì tức giận cả, nếu tôi nhìn không nhầm, còn ánh lên tia thích thú nữa kìa. Hihi, xem ra chiêu ôm chân nịnh nọt này có tác dụng nha. Tôi đặt bản kiểm điểm đáng thương đã bị chủ nhân của nó trong lúc hồi hộp vò nát lên bàn.

"Han Yeon Woo"

Tôi chửi cả nhà hắn, lại gọi cả họ tên của tôi rồi.

"Có." Tôi hô như điểm danh.

"Thì ra không chỉ có thế này nhỉ ?" Đột nhiên nói kiểu không đầu không đuôi, là thế nào chứ ?

Bộ óc thông minh của tôi lập tức hoạt động, liền giật mình thon thót, mếu máo nhìn Kim Tae Hyung "Không lẽ tôi còn gửi nhầm cả gay đê tiện, cưỡng dâm, 3P, ngốc manh thụ cho anh nữa ?"

Kim Tae Hyung nhướng mày, trong mắt đều là ý cười trêu chọc "Ồ ! Còn có những kiểu như vậy nữa sao ? Thật khiến tôi mở mang tầm hiểu biết".

Vội vàng ngậm miệng. Ngu chết đi được. Tôi đảm bảo mặt tôi chính là đang đỏ hơn mông khỉ cho mà xem.

"Nếu Kim tổng có hứng thú, tôi gửi cho anh coi thử nha" Lại nói không thích đi, tôi biết thừa cái bộ mặt nhà anh nhá.

Lật mặt còn nhanh hơn ăn bánh nữa, Kim tổng, Kim Tae Hyung thong thả nói "Cô giỏi lắm. Cô có biết mình phạm phải bao nhiêu cái tội không ? Làm việc cẩu thả, lười biếng, vì cô mà ảnh hưởng đến tiến độ của công ty, tổn thất bao nhiêu cô biết không ? Tiếp theo, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của sếp, dám dở trò nịnh hót sếp.....ừm.....đương nhiên, mấy cái cô hót đều không sai."

Tôi "......" Đồ tự kỉ !

Hắn ta dừng lại, cầm ly cafe trên bàn, uống một ngụm, mới nói tiếp "Nhiêu đó, đuổi việc cô là quá nhẹ nhàng, tội bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, cô biết sẽ phải nộp tiền phạt và đi tù bao lâu không ? Nhưng dù sao, cô cũng là nhân viên của phòng thư ký, tôi sẽ niệm tình mà giơ cao đánh khẽ."

Tôi sợ sệt nhìn hắn, hai chân sắp nhũn ra rồi "Vậy....vậy anh muốn thế nào ?". Quả nhiên là uy hiếp mình mà.

Kim Tae Hyung nhún vai một cái, giơ tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ sáng loáng "Ba tháng thực tập, cô sẽ không có lương. Còn nữa, nếu như cô có thời gian xem mấy thứ đồi bại này, vậy chi bằng học hành chăm chỉ lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đi."

Đại gia à, tôi sống một mình đó, không có lương thì hít không khí mà sống chắc ? Đã vậy, từ khi sinh ra cho đến giờ, tiếng Hàn tôi nói còn chưa sõi, giờ hắn bắt tôi học tiếng Anh thương mại á ?Đồ dã man ! Hắn ta so với phát xít Nhật còn kinh khủng hơn nhiều. Đả đảo, đả đảo phát xít Nhật ! Trả lại tự do cho dân Hàn !

Không được, bố tôi còn không bắt tôi học, hắn ta là cái thá gì chứ ? Tôi cương quyết cãi "Nghỉ việc thì nghỉ việc, anh đừng ép người quá đáng". Sau đó, hùng hổ xoay người định đi ra ngoài.

Chợt, giọng nói thánh thót của hắn ta vang lên, từng chữ giống như búa lớn, đập thẳng vào đầu tôi "Hình như dạo này bố cô đang ở nghỉ phép ở nhà ?"

Kít ! Phanh gấp một cái, Han Yeon Woo đầu đội mũ, chân đạp dép vậy mà lại bị uy hiếp !!!!!!

"Có lựa chọn nào khác không ?" Tôi vội xoay người, ôm lấy hy vọng cuối cùng, chớp chớp đôi mắt vốn to, long lanh, cắn cắn cái cổ áo len bằng lông trắng, cầu xin.

"Không. Đây là phán quyết cuối cùng. Nếu cô dám giở trò chống đối, tôi sẽ đưa đoạn GV này cho bố cô xem, đến lúc đó ở phòng thư ký hay ở trên chùa cô tự chọn. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai, đúng 2 giờ chiều cô phải có mặt ở phòng tôi, tôi sẽ đích thân dạy cô."

Tôi khóc không ra nước mắt, ôm mặt bàn cào cào "Nhưng....nhưng mà tôi dốt tiếng Anh lắm, Kim tổng"

"Vậy càng phải học. Phòng thư ký là bộ mặt của ban lãnh đạo, lại không biết ngoại ngữ, còn ra thể thống gì nữa." Hắn ta không thèm để ý đến tôi nữa, lấy đống tài liệu trên bàn lật lật. Một lát sau, vẫn không thấy động tĩnh gì, tay vẫn ngoáy ngoáy cây bút máy, nhàn nhã đuổi tôi "Ra ngoài làm việc đi. Còn đứng đó làm gì ?"

Dậm dậm chân, tôi phụng phịu đi ra ngoài, trước khi đi còn giật lại bản kiểm điểm, lườm cháy mặt hắn mới mở cửa đi ra. Rõ ràng là tên yêu ma này đang tư thù cá nhân chuyện tôi làm lộ hắn là gay. Hắn còn đang giữ trong tay bé GV tôi cưng nhất, chọc hắn nổi giận, mái tóc mượt mà của tôi sẽ bay theo chiều gió T_T.

Mặc dù hắn đẹp trai, ách.....không phải là đẹp bình thường mà là rất đẹp, giống như tượng điêu khắc vậy, rất hợp với hình tượng tổng tài công trong lòng tôi nhưng từ hôm nay thì quên đi, tôi nguyền rủa hắn bị liệt dương, phó tổng Jeon sẽ đảo chính làm công, chọc nát cúc hoa của anh. Đồ đáng ghét, khó ưa !!!!

Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi đi vào bếp nấu cơm. Lại nói, dù gia đình tôi thuộc vào diện khá giả, song bố mẹ lại bắt tôi tự lập từ rất sớm. Năm tôi tròn 18 tuổi, đã đuổi tôi ra ngoài ở rồi. Còn nói, cho tôi một căn hộ, đến khi lấy chồng thì đấy là của hồi môn, bán hay giữ mặc tôi, khỏi đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì. Bố mẹ thế đấy ! Cũng may, căn hộ khá rộng rãi với một đứa chỉ cao mét 6 vớt như tôi.

Mở tủ lạnh, lướt qua một vòng, hầy, sao tui lại quên mất là đồ ăn hết từ hôm qua nhỉ ? Thở ra một hơi, tôi lạch bạch đôi dép bông hình con heo đi vào phòng ngủ, lấy tạm cái áo khoác, cầm theo ví tiền, đi ra ngoài.

Hừ hừ, trời lạnh quá. Vừa xỏ giày ra đến cửa, tôi liền nghe thấy tiếng gọi của người bạn hàng xóm, bên cạnh nhà tôi.

Tôi quay người, nở nụ cười tươi rói nhìn anh ấy chạy lên phía tôi "Em ra ngoài sao ?"

Tôi gật đầu đáp lại "Dạ, tủ lạnh trong nhà hết đồ ăn rồi, em định đến siêu thị, còn anh ?"

Min Yoon Gi sải bước bên cạnh tôi, anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu luôn, chân cũng dài nữa, tuy rằng không đẹp trai được như tổng tài của công ty tôi, song cũng rất ưa nhìn nha, còn siêu dịu dàng nữa "Ừ, anh cũng định đến siêu thị mua chút đồ, vậy mình đi cùng đi."

Vào năm tôi bắt đầu lên đại học, lần đầu chuyển đến đây, anh ấy đã giúp đỡ tôi nhiều lắm. Anh hơn tôi 6 tuổi, công việc của anh tôi cũng không hiểu rõ lắm, nghe anh nói mình là nhân viên của một công ty nhỏ về buôn bán hàng hóa gì đó. Dù sao cũng là công việc bình thường, hơn nữa quen anh cũng đã bốn năm, lại hay trò chuyện với anh nên lúc nào tôi cũng coi anh ấy như anh trai vậy.

Rảo bước trên vỉa hè rộng, tôi nhìn anh, chợt nhớ ra một điều, liền quay sang hỏi anh "Anh Yoon Gi, hôm trước bác gái có đến, nhưng anh đi vắng, bác ấy gửi chút đồ ở chỗ em cho anh đó. Lát nữa anh qua lấy đi."

Min Yoon Gi gật đầu, hai tay đút túi áo, thong thả nói "Ừ, mẹ anh có gọi điện lại rồi. Cảm ơn em nhiều"

Tôi xua tay, cười toe toét "Ầy, cảm ơn cái gì chứ. Chúng ta là hàng xóm mà".

Đến siêu thị, tôi mua thật nhiều đồ ăn dự trữ khi tiền vẫn còn, xách thành hai túi to. Yoon Gi thanh toán sau, rồi giành phần xách đồ, hình như vì sợ tôi ngại nên để tôi xách hộ cái túi nhẹ tênh, chỉ có một tẹo đồ của anh.

Ngậm ngậm cái kem mút, buồn chân buồn tay, tôi liền theo thói quen của mình, kiếm viên sỏi nhỏ, vừa đi vừa dùng giày đá viên sỏi nhỏ, đi đến đâu đá đến đấy. Anh đi bên cạnh, nhìn tôi cười cười "Ở công ty hôm nay thế nào ?"

Nhả cái kem trong miệng ra, nhắc đến lại thấy bực mình "Hôm nay sao ? Tệ lắm, anh đừng có hỏi".

Rõ ràng miệng nói vậy, song vẫn không nhịn được kể tiếp, bất quá, chi tiết tôi tích trữ GV không thể để anh biết được "Một tiền bối ở phòng thư ký, đùn đẩy công việc của chị ấy cho em, em đành phải làm thôi. Nhưng mà, anh cũng biết em cực kỳ hậu đậu mà, làm hỏng chuyện, khiến sếp tổng bẽ mặt trong cuộc họp, anh ta liền nổi trận lôi đình, gọi em và chị ấy đến phòng làm việc. Anh ta tuy rằng không đuổi việc em, nhưng lại cắt hết ba tháng lương thực tập của em, còn bắt em thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế gì đó nữa".

Anh tò mò hỏi "Thế còn tiền bối kia thì sao ?"

"Nghe các tiền bối khác nói, chị ấy bị trừ nửa năm tiền lương, còn có cắt hết tiền thưởng cuối năm đó". Đúng thật là so với tôi, chị ấy còn bị phạt nặng hơn nhiều.

Min Yoon Gi nghe xong, gật gù, buồn cười đáp "Ba tháng lương thực tập của em sao có thể so với những gì tiền bối kia phải chịu, huống hồ gì người trực tiếp làm sai là em chứ không phải cô gái kia, còn cả việc bắt em lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, anh thấy sếp em là đang thiên vị em đó."

Tôi xụ mặt "Sao có thể chứ ? Anh ta ghét em lắm. Còn chị ấy thực ra đâu có sai, số tài liệu đó đã làm sẵn rồi, em chỉ việc chỉnh sửa, vậy mà còn phạm sai lầm lớn như thế. Anh ta phạt chị ấy nặng quá !". Nói thật, khi ra khỏi phòng của Kim tổng ban sáng, nghe các tiền bối khác kể, tôi lại cảm thấy có lỗi. Tuy rằng chị ấy sai tôi làm việc nhiều nhất, cũng là người hay soi mói, mắng mỏ tôi nhất, nhưng chuyện này đâu phải do lỗi của chị ấy.

Anh xách hai túi một tay, tay còn lại đưa lên xoa đầu tôi, cười dịu dàng "Em đó, ngốc chết đi được !".

Sao lại nói tôi ngốc chứ ? Tuy rằng đúng là tôi học có không được thông minh như người ta, nhưng là cần cù, chăm chỉ đó.

________________________________________________________________

End Chap 2

Vote và cmt cho tui nhen.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro