Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì chưa được thì cứ cho ý kiến nha, tui sẽ chăm chỉ rep từng cmt một. 

_____________________________________________________________________

Tất cả những câu chuyện cổ tích tôi đọc đều là chàng Hoàng tử đẹp trai, cao ráo, cưỡi bạch mã đến đón công chúa về Lâu đài, sau đó họ cưới nhau, rồi cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi. Hoàng tử cưới công chúa, vậy tại sao Hoàng tử lại không thể cưới ngự lâm quân hay bá tước ? Đâu ai quy định rằng Hoàng tử cứ phải cưới công chúa, đúng không ? 

Tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy ư ? Đơn giản, tôi là hủ nữ. 

Tôi là Han Yeon Woo, năm nay vừa tròn 21 cái xuân xanh, chưa có bạn trai, hiện đang là nhân viên thực tập 1 tháng 1 tuần ở phòng thư ký của tập đoàn KV. Công việc hàng ngày của tôi là đánh máy, photo tài liệu, chuyển đến các phòng ban, lau bàn ghế, mua cafe cho các tiền bối trong phòng,......Hay nói cách khác, tôi chính là chân sai vặt của các nhân viên chính thức. 

"Thực tập Han !" 

Tôi ôm theo bốn ly cafe lớn, chạy vội vào gian phòng, cả người đầy mồ hôi, đưa cho các tiền bối, rồi lại nhanh chân đi đến chỗ tiền bối Kim đang gọi. 

"Dạ, chị gọi em ạ ?" Tôi cúi đầu, vô cùng lễ phép thưa.

Tiền bối Kim Tae Yeon nhìn thấy tôi, liếc một cái sang đống tài liệu trên cạnh, chân dài vắt chéo, ra lệnh "Cô chỉnh sửa hết đống tài liệu này, sau đó gửi mail cho Kim tổng, biết chưa ?" 

Tôi nhíu mày, bà chị này từ khi tôi vào công ty đến giờ, vẫn luôn sai tôi đủ điều, thậm chí cả việc mua tất da chân mà chị ta cũng bắt tôi làm nữa. Tài liệu nhiều thế này, lại không đưa cho tôi bản đánh máy sẵn để tôi sửa, lại bắt tôi nhìn giấy đánh lại, khác nào chơi tôi chứ ? Han Yeon Woo, phải nhịn, tuyệt đối phải nhịn.

"Dạ, em biết rồi" Ôm đống tài liệu vào dày hơn quyển truyện đam mỹ tôi mới mua chưa kịp đọc nữa. Chết mất. 

Chưa đợi tôi về chỗ, chị ta đã cao giọng "Nhớ là làm xong trong hôm nay, sáng mai Kim tổng cần nó trong cuộc họp, nhớ đừng làm hỏng". Rõ ràng là công việc của chị ta mà, lại cứ đùn cho tôi.  

Kết quả, giờ ăn trưa tôi ở lại văn phòng, vừa gặp bánh mỳ vừa lộc cộc đánh máy. Khổ không đâu hết khổ. 

Tiền bối Jung Hyun và tiền bối Han Jin cùng nhau đi vào, vừa đi vừa xoa bụng "Cơm trưa có sườn nướng, ngon thật."

Cái gì ? Sườn nướng ????? Trời ơi, món tôi thích ăn nhất, lại lườm cái bánh mỳ, tao căm thù mày, bánh mỳ ạ. 

Tiền bối Jung Hyun đột nhiên đi đến chỗ tôi ngồi, đặt xuống một hộp sữa tươi, tươi cười nói "Cho em đó, Yeon Woo".

Dùng ánh mắt long lanh nhìn chị Jung Hyun, tôi cảm kích vô cùng ấy. Trong phòng này, chị ấy tốt với tôi nhất, khi tôi bị mắng, cũng là chị ấy nói đỡ cho tôi, nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng muốt "cảm ơn chị nhiều nha".

Jung Hyun buồn cười dí trán tôi một cái, rồi cúi người thì thầm vào tai tôi "Cố gắng lên, nếu trong thời gian thực tập làm tốt, em có thể trở thành nhân viên chính thức sớm đấy."

Mắt sáng hơn đèn pha ô tô "Thật hả chị ?". Tiền lương gấp đôi lương thực tập đang mọc cánh bay bổng trên đầu tôi. 

Chị ấy gật đầu, còn nháy mắt với tôi "Là phó tổng đặc biệt cân nhắc". Chị ấy là thư ký của phó tổng, tin tức chỗ chị ấy đương nhiên đáng tin cậy. 

Quả nhiên là ôn nhu thụ trong lòng tôi, chỉ có anh ấy mới dịu dàng thôi. Tôi gật đầu, nắm chặt tay thể hiện khí thế "Dạ, em sẽ cố gắng hết sức".

Bằng lòng nhiệt huyết và tiền lương của nhân viên chính thức, sau 11 giờ tối, tôi hoàn thành tài liệu, ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt trong tình trạng không thể mở to được, tôi copy hết tài liệu trong một lần, gửi vào mail cho Kim tổng. Sau đó, không thèm kiểm tra lại, chổng mông leo lên giường, đánh một giấc đến sáng luôn. 

Trong phòng im ắng đến đáng sợ, mọi người đều tập trung vào màn hình chiếu lớn. Ngồi ghế đối diện với màn hình là vị tổng giám đốc uy nghiêm, mặt lạnh như băng, ngồi bên cạnh đó, là vị phó tổng, trên mặt luôn hiện nét tươi tỉnh, vui vẻ. Và các ghế tiếp đó, là các phòng ban, còn thân phận nhỏ nhoi như tôi, đương nhiên là ngồi cái ghế bé tẹo ở góc phòng rồi.

Cầm cây bút trong tay, giả vờ viết viết, tôi âm thầm ngắm nhìn hai vị tổng và phó đang ngồi bên cạnh nhau, khẽ chậc lưỡi, đẹp đôi chết đi được. Tổng tài công và ôn nhu thụ, tài sắc vẹn toàn. Cái đầu toàn đam mỹ của tôi bắt đầu tưởng tượng ra vài thứ "chong xáng", hắc hắc cười đến run lên.

Kim tổng ôm lấy phó tổng Jeon, mạnh mẽ ấn xuống bàn lớn, đôi mắt nhuốm màu tình dục, ranh mãnh thì thầm "Tôi muốn ăn em". Sau đó, phó tổng Jeon sẽ ngượng ngùng đáp "Đừng mà.... nhỡ có ai vào thì sao ?"

Kim tổng bá đạo mút một cái ở cổ trắng ngần của phó tổng, giọng nói thâm trầm, mê hoặc "Ai dám xông vào, tôi lập tức đuổi việc" 

"E....hèm....." Kim tổng liếc qua góc chỗ tôi ngồi, hắng giọng. 

Tôi xóa vội hình ảnh trong óc tưởng tượng, lấy sổ che miệng, xấu hổ quá. Tập trung thôi. 

Trên màn hình chiếu, hiện lên hình máy tính, sau đó là các thư mục, Kim tổng trực tiếp dùng chuột click, rồi dõng dạc nói "Đây là tài liệu về công viên giải trí chúng ta sẽ đấu thầu."

Ngón tay thon, dài nhanh chóng click chuột.

"Ưm.....a....nhẹ chút....ưm...a..a.a...."

"Chát !"

"Yêu nghiệt, mau kêu lớn lên"

Cả phòng họp từ yên ắng bỗng ầm lên. Đập vào mắt tất cả mọi người là hình ảnh hai người đàn ông không mặc quần áo, đang lăn lộn trên giường lớn !!!!!

Tôi tròn mắt, đó, con mắt nhìn người của tui chưa bao giờ sai mà. Quả nhiên Kim tổng là tổng tài công, còn mê GV thể loại SM nữa chớ !!! Hahaha.....

Mọi người rì rầm "Đó, tôi nói Kim tổng là gay mà. Nếu không sao lại xem cái đó"

"Là gay thật rồi"

Nhìn laptop của Kim tổng, lại nhìn video trên màn hình, lại nhìn laptop.......Sao quen vậy ta ? Hình như tôi thấy ở đâu rồi thì phải ????

Bộ não bắt đầu chậm rãi tua lại.....

Tối hôm qua, ngồi đánh máy tài liệu trên bàn làm việc,

rồi gửi tài liệu đi,

sau đó, copy hết đống đấy !!!!!!  

Chết cha, gửi cả GV đi rồi !!!!!!!!   

Lặng lẽ nuốt nước bọt, tay run run lau mồ hôi lạnh từ đỉnh đầu chảy xuống, các cụ trên trời, cụ nội, cụ ngoại, ông nội, các vị có linh thiêng, nhất định phải cứu con.....con sẽ ăn chay niệm Phật, ngày nào cũng thắp hương cúng bái cẩn thận......

Jeon phó tổng suýt nữa phì cười, vội vàng lấy lại vẻ nghiêm túc của mình, nhanh tay tắt video đi. Khẽ nhìn bộ mặt đã đóng băng còn đen kịt của bạn mình, đứng dậy nói lớn "Buổi họp dừng tại đây. Mọi người về làm việc đi".

Ai nấy thu nhanh đồ đạc, chạy trước khi Kim tổng nổi trận lôi đình. Bảo toàn mạng sống mới là quan trọng nhất. Ừm, đúng rồi.  

Kim Tae Hyung vẫn ngồi im trên ghế, hiển nhiên bị chọc giận đến khói đen thả đầy đầu, nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy, đút hai tay vào túi quần âu, đi qua chỗ đám trợ lý nhỏ bé chúng tôi. Đột nhiên dừng lại, khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt lạnh như băng ở Bắc cực chiếu thẳng vào tôi. 

Ực. Tôi nuốt nước bọt. Không dám nhìn thẳng, chỉ len lén quan sát. 

Các vị tổ tiên, cứu con !

"Kim . Tae . Yeon."

"Han . Yeon . Woo."  

Tôi giật mình thon thót. Lần đầu tiên Kim tổng gọi thẳng tên tôi, còn nghiến răng kèn kẹt, hận không thể dùng răng nghiền chết đứa nhỏ vô tội là tôi. 

"Tôi cho các cô 5 phút." 

ĐÙNG. ĐOÀNG. SÉT ĐÁNH NGANG TAI.

Xong rồi. Lần này tiền bay, ngay cả mạng cũng khó giữ. 

Tôi ôm bản kiểm điểm, thập thò quan sát phòng Kim tổng phía cuối hành lang, cả người lúc nóng lúc lạnh, chân run đến sắp không đứng nổi nữa rồi. Nhìn căn phòng kia đang tỏa ra một luồng khí hắc ám. 

"Tất cả là tại cô đó." Kim Tae Yeon nện gót giày trên nền nhà, tức đến trợn mắt trừng tôi. 

Tiền bối Park Ji hoon đi qua chỗ tôi, vỗ vai tôi, khẽ thở dài một tiếng "Tôi sẽ đi viếng các cô. An nghỉ !"

Tôi bực mình lườm anh ta, không nói cũng không ai bảo anh câm đâu !!!! 

Ai mà chẳng biết Tổng giám đốc còn kinh khủng hơn diêm vương chứ. Có mười cái mạng cũng chẳng cứu nổi con bé tội nghiệp, nhỏ nhoi, ngây thơ tôi đâu. Anh ta chỉ cần giẫm một phát, đảm bảo tôi không toàn mạng về gặp gia đình lần cuối luôn ! 

Bố mẹ, em trai yêu dấu, tạm biệt mọi người. Hãy nhớ rằng, con mãi yêu mọi người. 

______________________________________________________________

Hết òi đó, cho tui tẹo cảm nghĩ nha. Phần mở đầu chỉ có vậy thôi. Vì  truyện kia xoa nên bù cho các rds chap mới luôn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro