Chap 44 (H+) : Hôn lễ trong cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã trở lại rồi đây. Vì tuần trước 2 chap nên tuần này đăng muộn một chút.

Bộ của Jung Kook tui quả thực có nợ hai bạn ý một đám cưới đẹp như mơ, nên bộ này tuy chỉ là phụ nhưng cũng muốn cho mọi người thấy hôn lễ của cp này. Mong mọi người sẽ thích !  

Suýt quên, H của cp này còn nặng đô hơn cp chính nhiều, cần cân nhắc trước khi đọc nha.

____________________________________________________________

Trong cuộc đời của người phụ nữ, ngày đáng nhớ nhất có lẽ là ngày khoác lên mình bộ váy cưới và trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. 

"Tay chị lạnh ngắt rồi này, rất hồi hộp sao ?". Tôi nắm lấy bàn tay run run của chị, buồn cười hỏi.

Jung Hyun ngồi trên ghế dài dành cho cô dâu, trên người là bộ váy trắng thanh khiết, lộng lẫy do chính Jeon Jung Kook chọn lựa. Chiếc váy là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, phần ren trên ngực được thiết kế khéo léo, làm nổi bật lên làn da trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ. Đuôi váy dài, được đính đá lấp lánh. Trông chị thực sự giống một nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ trong cổ tích vậy.    

Chị cười ngượng ngùng đáp "Đúng là có chút hồi hộp đó." 

Tôi nhận lấy thuốc bổ từ tay Julee, đưa cho chị "Chị uống đi".

"Chồng chị chuẩn bị đó. Anh ấy nói lát nữa ít nhiều cũng phải uống rượu, lại lo chị sẽ khó chịu. Đúng là ghen tỵ đỏ mắt !". Julee đứng bên cạnh tôi, khoanh tay cười cười. 

Lúc này, cánh cửa phòng chờ mở ra, người đàn ông trong bộ âu phục lịch lãm đứng ở cửa, nhìn về phía cô dâu mỉm cười "Anh có thể vào chứ ?".

Han Jin đương nhiên biết người này, liền nhẹ nhàng kéo tôi cùng Julee ra ngoài, dành cho họ chút thời gian nói chuyện riêng.

Tôi ngạc nhiên, thì thầm hỏi chị "Ai vậy chị ?".

Han Jin nghiêng đầu nhìn vào phòng chờ phía xa "Là Jung Hoseok, người yêu cũ thời đại học của Hyunie."

Julee cười tinh quái "Nếu không phải vì Jung Kook oppa còn đang cười không khép được miệng lại, em nhất định sẽ đi mách anh ấy !".

Trong phòng chờ, Jung Hoseok nhìn cô gái xinh đẹp nhất trước mặt mình, cố gắng đè nén sự tiếc nuối và buồn bã trong lòng, cười dịu dàng nói "Hôm nay em rất đẹp, Hyunie !". 

Cả y và cô đều đã biết mọi hiểu lầm năm xưa đều do một tay mẹ Jung Hoseok gây ra, y cũng là người bị hại, nhưng suy cho cùng, nếu như khi đó không rời xa nhau, cô cũng không thể gặp được người đàn ông yêu thương, dịu dàng với cô như Jeon Jung Kook. Thế nên đã từ lâu rồi cô không hận, cũng không oán trách y nữa "Cảm ơn anh, Hoseok."

"Nhìn em thế này, đột nhiên anh lại có ý nghĩ muốn cướp cô dâu bỏ trốn." Jung Hoseok cười nhẹ.

Cô cũng bật cười "Mẹ anh nhất định sẽ phát điên lên !".

"Hôm nay gặp em ở đây, chỉ là muốn nói với em. Jung Hyun, chúc em hạnh phúc !".

"Anh cũng phải thật hạnh phúc đó, Hoseok !".    

Trong khi đó, bên chú rể cũng rất náo nhiệt nha. 

Kim tổng thản nhiên cầm điện thoại xem xem, chú rể đang ngồi trước gương được người ta làm tóc, vậy mà lại vô cùng sốt sắng, cứ giục người ta làm nhanh nhanh một chút, khiến hắn cũng nhìn không nổi, lạnh nhạt buông ra một câu "Anh khinh bỉ chú !".

Jeon Jung Kook cũng không muốn để ý mấy lời này, chờ thợ làm tóc ra ngoài, mới nghiêng đầu liếc liếc ba thằng bạn của mình, tự hào đáp "Các chú làm sao có thể hiểu được cảm giác có cô dâu xinh đẹp chứ !".

Kim tổng "......" Ngày vui mà thiếu mất chú rể thì không nên !!!!

Bác sĩ Kim, giám đốc Kim "......." Còn hơn mười năm phút nữa, hôn lễ bắt đầu. Giờ đánh nhau còn kịp không ? 

Hôn lễ bắt đầu. Tiếng nhạc dịu nhẹ, tinh tế vang lên. Trên con đường rải đầy cánh hoa hồng, ba Jung nắm tay con gái chầm chậm bước vào. Từng bước, từng bước tiến đến chỗ người đàn ông âu phục màu đen lịch lãm, đang nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất. 

Nắm tay cô đặt lên tay Jeon Jung Kook, ba Jung cười ôn nhu "Con rể, đứa con gái yêu quý này hôm nay trao cho con. Nhất định phải làm cho cô gái bố hạnh phúc đó !". 

Anh gật đầu, ánh mắt nhìn cô gái trước mặt mình đầy yêu thương "Con nhất định làm được !".

Làm xong nhiệm vụ của phù dâu, tôi lùi lại phía sau, tiến đến ngồi xuống bên hắn, cười mãn nguyện, dựa vào vai Kim Tae Hyung, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau "Hai người họ rất đẹp đôi !".    

Hắn nhìn người bạn trên lễ đường một lát, ngón cái nhẹ nhàng vuốt nhẹ bàn tay nhỏ bé của tôi "Ừ, đúng là rất xứng đôi !".

Tôi nhìn họ trao nhau những lời nguyện ước quý giá, lại nhìn Jeon Jung Kook khẽ lau đi những giọt nước mắt cảm động trên má Jung Hyun, nghe anh thâm tình nói "Từ hôm nay trở đi không cho phép em khóc nữa."

"Chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới." Giọng của người chủ trì vang lên.

Chiếc nhẫn mang theo tình yêu của hai người, vô cùng vừa vặn lồng vào ngón tay áp út của họ. Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, khóe miệng khẽ cong lên. Cuối cùng cô cũng mãi mãi thuộc về anh. 

Cô ngẩn người, trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng lần đầu gặp anh. Khi đó, cô thực sự không ngờ rằng, người đàn ông ấy bây giờ và sau này là chồng của cô, là người sẽ cùng cô đi hết cuộc đời. 

"Ngẩn người gì vậy, bà Jeon ?". Anh đưa tay ôm nhẹ mặt cô. Hơi thở nhè nhẹ quen thuộc khẽ chạm vào mặt mình, khoảng cách của hai người rất gần, vậy mà lại khiến cô đỏ ửng hai má. 

Sau đó, đôi môi ấm áp dịu dàng chạm vào cánh môi của cô. Nụ hôn vừa ngọt ngào, vừa nồng nàn, biểu thị cho tình yêu vĩnh cửu anh dành cho cô. 

"Anh yêu em, Jung Hyun !".

"Em yêu anh, Jeon Jung Kook !". 

Jung Hyun nhìn xuống phía dưới, nơi có người thân, bạn bè của cô, trên mặt đều mang nụ cười vui vẻ chúc phúc cho cô. Cô cười thật rạng rỡ, quay lưng lại, bó hoa trắng muốt, nở rộ trong tay chậm rãi nâng lên. Không nhanh không chậm ném về phía sau, cô thực lòng mong muốn người nhận được nó cũng sẽ có được hạnh phúc viên mãn như cô đang có. 

Bó hoa thật tình cờ rơi thẳng vào lòng Han Jin, mọi người đều cười rộ lên. Cô nắm lấy bó hoa trên tay, mang theo một nụ cười thỏa mãn, cúi đầu ngửi mùi hương ngào ngạt, lại nhìn về phía cô bạn thân của mình. Cảm ơn cậu, mình nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của mình. 

Lúc này, Han Jin nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy hình bóng của một người phía xa xa, cũng đang nhìn cô đầy thâm tình. 

Tôi thấy bó hoa trên tay Han Jin, mỉm cười. Không ngờ, người đàn ông bên cạnh lại không có biểu cảm giống mình, hắn trầm giọng, một bộ oán giận "Sao em không bắt hoa chứ ?". 

Kim tổng quan sát bó hoa bay về hướng này, đang vui mừng, vậy mà lại rơi vào tay thư ký của mình, liền xụ mặt. Hắn cũng muốn kết hôn mà !

Tôi nghe xong phì cười, đúng ha, người ta nói, nếu ai bắt được hoa của cô dâu, sẽ là người tiếp theo tổ chức đám cưới. 

Chậc, chậc. Xem ra, Kim tổng cũng nôn nóng lắm rồi !  

Phần nghi lễ kết thúc, Jung Hyun đổi sang một bộ váy ôm sát người, so với bộ trước cũng rất đẹp, hơn nữa cũng dễ dàng di chuyển, cùng chồng đi từng bàn tiệc để cảm ơn họ đã đến hôn lễ. 

Dù là rượu vang nhẹ thì uống nhiều cũng sẽ say nha. Cầm ly rượu vang trên tay, cô thì thầm vào tai anh "Nếu cảm thấy không uống được nữa, cứ để em uống thay."

Jeon Jung Kook một tay cầm ly rượu, tay còn lại thân mật ôm eo cô, cười rạng rỡ "Đừng lo, tửu lượng của chồng em rất tốt đó."

Cứ nghĩ rằng sẽ phải uống rất nhiều rượu, thật không ngờ đến bàn tiệc đầu tiên, nơi bạn bè thân thiết của cả hai, lại có chút chuyện vui vẻ nha.

Kim Nam Joon lấy mất cái ly trong tay ngài phó tổng, cười vô cùng quỷ dị "Rượu này để anh đi !". Sau đó đem nước hoa quả trên bàn đổ vào ly "Chú cứ uống cái này, tốt cho sức khỏe !".

"Ai lại uống nước cam. Nước lọc, nước lọc là tốt nhất, lại giống rượu vang trắng nha !". 

"Đúng, đúng. Nước lọc đi !".

Chú rể Jeon "....." Quả nhiên là anh em tốt !

Tôi có chút không hiểu, nghiêng đầu hỏi Kim Tae Hyung "Mọi người làm thế để làm gì ?".

Hắn cười cười, lộ ra bộ mặt gian tà thì thầm vào tai tôi "Nếu chú rể vào đêm tân hôn lại say đến bất tỉnh nhân sự, em nghĩ xem còn gì là ý nghĩa."

Tôi lập tức hiểu ra, xấu hổ trừng hắn "Vậy mà em còn tưởng anh lo cho sức khỏe của anh ấy !".

Kim tổng nâng ly rượu vang lên, nhẹ giọng nói "Người anh em, sếp tổng duyệt cho cậu nghỉ ba ngày, trong ba ngày tới dám thò mặt tới công ty, ông chặt chân cậu !". 

Ngài phó tổng cụng ly, uống một ngụm nước lọc, nhìn vợ bên cạnh đang đỏ mặt, vui vẻ hôn lên má cô "Được, đồng chí yên tâm, tôi sẽ không để tổ chức thất vọng !". 

"Sếp phó à, bạn tôi chân yếu tay mềm, vận động ít, ba ngày tới anh nhẹ nhàng một chút !" Han Jin cười cười. 

Jung Hyun "....." 

Hôn lễ xong xuôi, Jung Hyun mệt mỏi nằm vật ra giường lớn mềm mại "Không ngờ tổ chức đám cưới lại mệt như vậy, biết vậy chỉ tổ chức đơn giản thôi."

"Hôn lễ chỉ có một lần trong đời, sao có thể qua loa đơn giản ?". Jeon Jung Kook nhịn không được liếc nhìn đôi gò bồng đẫy đà chậm rãi ẩn hiện trong lớp váy quyến rũ, cười cười đáp. 

Cho dù trước đây không ít lần yêu cô, nhưng đêm tân hôn thì hoàn toàn không giống nha. 

Con sói đói Jeon Jung Kook cởi xong cúc áo sơ mi, đang muốn xông đến, ai ngờ cô lại ngồi dậy, đưa lưng về phía anh, đơn thuần muốn cởi ra để tắm rửa "Kéo hộ em cái khóa váy đi !".

Vợ đã chủ động như thế, người làm chồng như anh đương nhiên có nghĩa vụ thỏa mãn vợ rồi. Gương mặt đẹp trai hiện lên một nụ cười ranh mãnh, tiến gần đến chỗ cô, đưa tay cầm phần khóa kéo xuống. Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng tân hôn, tấm lưng trắng muốt, nuột nà cứ thế chầm chậm hiện ra trước mắt, khiến anh nhịn không được từ phía sau đưa tay siết chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên tấm lưng mềm mại, thơm tho của cô.

Hai mắt anh tối lại, cắn mút bờ vai trần mong manh của cô "Em dùng nước hoa ?". Mùi hương thoang thoảng mà quyến rũ của hoa hồng đen nở vào ban đêm, vừa ngọt ngào nhưng cũng rất nguy hiểm, là độc dược khiến cho đàn ông không cách nào cưỡng lại được.

Cô đỏ mặt, giờ phút này không hề còn dáng vẻ của một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang, ấp úp giải thích "Là quà cưới của Han Jin tặng, mùi....mùi hương cũng được nên.....ưm....ưm......"

Chưa để cô nói hết câu, anh đã gấp gáp đè cô xuống giường, mạnh mẽ hôn lên cánh môi mềm mại của cô, điên cuồng mút lấy hương vị ngọt ngào. Mà cô, cũng đã sớm động tình, liền đưa tay ôm lấy cổ anh, ngửa cổ phối hợp với anh, chủ động quấn lấy lưỡi anh, cùng anh chìm đắm vào tình yêu này.

Đêm tân hôn mang lại cho người ta một cảm giác rất khác, về điều này cô và anh hiện giờ cũng không thể phủ nhận được.

Bàn tay to lớn của anh nhanh chóng kéo chiếc váy cưới trắng thanh khiết trên người cô xuống, thân thể trắng nõn nà, đầy đặn của cô hiện ra trước mắt anh, bàn tay ấy chạm vào ngực cô, mang theo vài động tác vuốt ve trí mạng, khiến cô run rẩy, há miệng kêu "ưm...." một tiếng. 

"Bà Jeon, từ giờ trở đi, em chính là vợ của anh, là người phụ nữ duy nhất chiếm trọn trái tim anh." Hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên tai cô. Khi cảm thấy ẩm ướt trên vành tai mình, tim cô đập loạn lên. 

Hai má đỏ ửng, cô mở mắt nhìn anh, giọng nói mềm mại như nước vang lên "Jung Kook, em yêu anh, cũng rất muốn anh....."

Anh hôn lên trán cô, đôi mắt trong trẻo của cô, sống mũi cao, bờ môi mềm mại, khắp cơ thể cô đều in dấu những nụ hôn ướt át của anh. Nhanh chóng cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người, cơ thể nóng rực của hai người quấn chặt lấy nhau. 

Bàn tay xấu xa khẽ tách hai chân cô ra, đôi mắt đỏ rực, ánh lên tia dục vọng chăm chú nhìn ngắm nơi tư mật của cô, khiến cô ngượng ngùng khép chân lại. 

Jeon Jung Kook cười khẽ một tiếng, rồi đem hai chân của cô lần nữa tách ra, vùi đầu thưởng thức cảnh đẹp. 

"A....đừng mà....." Jung Hyun khẽ bật lên tiếng rên mê người, thân thể bị khoái cảm đánh chìm, không kìm nén được mà cong lên. 

"Vợ, em thật ngọt !". Anh ngẩng đầu, nhìn mật dịch từ nơi quyến rũ kia chậm rãi chảy ra, khẽ liếm môi, cười tà mị. 

Cô triệt để bị mấy lời lưu manh của anh làm cho xấu hổ, lườm anh "Anh xấu lắm !".

Mút lấy cánh môi đo đỏ của cô, động tác vuốt ve, trêu đùa nơi tư mật của cô càng lúc càng lớn dần "Anh xấu ? Cũng đâu phải em không chưa từng thử qua." Tiếng thở dốc, rên rỉ theo đó càng lúc càng dồn dập, bàn tay mềm mại cũng cào vài nhát lên cơ ngực săn chắc của anh.    

Dáng vẻ mềm mại, lại thanh khiết mê người đã sớm làm trái tim anh tan chảy. Anh cúi người, dùng hạ thân cương cứng, nóng như lửa cọ vào nơi đã khẩn trương mà hấp háy mời gọi. Xấu xa trêu đùa cô một chút, sau đó thẳng lưng tiến vào, từng chút khám phá nơi chặt khít, ấm áp của cô. 

Jung Hyun khẽ bật lên tiếng kêu, không chỉ thân thể được lấp đầy mà cả lồng ngực cũng tràn ra cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Hơi thở nóng hổi chạm vào da thịt nhạy cảm, dịu dàng mà mãnh liệt triền miên chiếm lấy cô. 

Gò má xinh đẹp đỏ ửng, khóe miệng hé mở, những tiếng rên rỉ mê hồn vang lên, càng anh hưng phấn, hạ thân lại càng dùng sức đẩy tới, chạm đến nơi sâu nhất trong người cô. Cô gái này của anh, chỉ thuộc về một mình anh thôi, vĩnh viễn là như thế "Hyun, em là của anh."

"Ưm......của anh....." Cô quấn lấy anh, thân thể cùng trái tim đều đồng nhất thừa nhận. 

Dục vọng của anh trong cô càng lúc càng căng trướng, mạnh mẽ đụng chạm vào cơ thể cô, lúc nhanh lúc chậm, khiến cô chìm đắm trong khoái lạc tuyệt vời, bụng dưới cũng bắt đầu co rút.

"Nói yêu anh !". Anh ôm chặt lấy cô, hôn lên trái tim đang phập phồng của cô, hạ thân dùng sức đẩy vào.

Mồ hôi trên trán túa ra, cô thở dốc, đôi mắt long lanh ngập nước, bàn tay ôm lấy vai anh, khóe miệng vô thức cong lên "Em yêu anh.....rất yêu anh, Jung Kook !".

Jeon Jung Kook ôm lấy cô, đổi nhiều tư thế, khoái cảm và dục vọng như con sóng lớn, đổ ập vào hai người, đưa họ lên đỉnh, lại nhấn chìm họ. Cứ như vậy, cả một đêm không ngừng. 

Và cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của họ chính thức bắt đầu !

_____________________________________________________________

End chap 44 

Xôi thịt hài lòng mấy cô rồi chứ =))))) Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn vì đã đọc !    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro