Chap 45 : Công việc mới và anh được làm bố rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân tiện đây cũng thông báo luôn nha, Jimin và J-hope sẽ không có ngoại truyện đâu. Lí do chính là vì hai nhân vật này chỉ xuất hiện trong 1, 2 chap thôi, so với tuyến nhân vật phụ như Han Hyun Woo, Julee, hay Han Jin,.....thì 2 nhân vật này còn phụ hơn cả phụ. Do đó không có ngoại truyện riêng về tình yêu của đời mình.

Đương nhiên, tui đã tự hứa rằng sẽ viết truyện cho đủ 7 giai nhà, đến khi đó mong mọi người ủng hộ nha.

_________________________________________________________

Chuyện này chắc ai cũng biết, từ khi sinh ra tôi đã là một đứa nhỏ tầm thường, không thông minh cũng chẳng thuộc loại nhan sắc xuất chúng. Năm đó thi đại học là phát huy hết sức lực, cũng chỉ thi đỗ một trường hạng ba trong thành phố. Đến khi đi làm, ngơ ngơ ngác ngác thế nào lại được nhận vào phòng thư ký của KV - một trong năm tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Sau đó, gặp được người đàn ông phi thường xuất chúng Kim Tae Hyung.

Lại nói, trong mắt người nhà họ Han, nói đúng hơn là trong mắt mẹ mình, đứa con dốt nát phá hoại là tôi đây chỉ có đúng một lần làm bà tự hào. Đó chính là có được một công việc ổn định lương cao mà rất nhiều người mong muốn.

Cho nên, khi tôi cắn răng nói cho cả nhà biết tôi đã xin nghỉ việc ở công ty, để bắt đầu đi học sáng tác truyện tranh, phản ứng đầu tiên của mẹ tôi là lặng người, miếng táo trên tay cũng ăn không nổi nữa. Sau đó, không nói không rằng, đi vào phòng để đồ, vô cùng hùng dũng cầm cây chổi, trừng mắt lớn "Đứa con ngu ngốc, hôm nay mẹ phải đánh chết mày !".

Đương nhiên, tôi đã lường trước được việc này, cho nên bữa tối liền kéo anh người yêu đi cùng, cũng là ông chủ lớn trong công ty đến nhà ăn cơm tối, chủ yếu là để lấy hắn làm lá chắn cho cái mông đáng thương của mình.

Tôi sợ đến tái mặt, vội vàng trốn sau bờ vai to lớn vững chắc của Kim Tae Hyung, hé mắt nhìn người phụ nữ mắt đang tóe ra lửa "Mẹ, mẹ đánh cũng vô dụng. Con đã quyết định rồi, cũng đã được sếp lớn phê duyệt đơn xin nghỉ việc rồi !!!!".

Bố tôi là quân nhân, thời gian làm việc cũng rất bận bịu, ít khi trở về nhà, nên việc dạy dỗ hai đứa con đều do một tay mẹ tôi làm. Thấy cảnh này vô cùng quen thuộc trong nhà, bố vẫn nhàn nhã uống trà "Con gái lớn rồi, còn có cả bạn trai nó ở đây, bà đừng đụng một chút là cầm chổi đánh nó chứ."

Nội "Chuyện này nội không giúp được con !".

Han Hyun Woo thì giống như thằng công công xảo quyệt, ngồi một bên bóp vai cho hoàng thái hậu là nội "......" Haha, lần này chị chết chắc rồi.

Tôi dở khóc dở cười, quả nhiên trong cái nhà này, chỉ có Kim Tae Hyung là thương tôi.

Kim Tae Hyung thấy mẹ giơ tay lên định phi chổi liền lộ ra một bộ gà mẹ bảo vệ gà con, ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng đáp "Mau xin lỗi mẹ đi !".

Đột nhiên, mẹ tôi thả cái chổi xuống, đi đến chỗ hắn, khuôn mặt tưởng như muốn ăn thịt tôi lại thay đổi nhanh như chớp, cười dịu dàng với hắn "Con rể Kim à, đơn xin nghỉ việc của nó, có thể rút lại không ?". Tôi đã kể chưa nhỉ, từ khi đưa hắn về nhà ra mắt với tư cách là bạn trai của mình, mẹ tôi đã ngọt ngào gọi con rể Kim xưng mẹ với hắn rồi.

Tôi giãy lên đành đạch "Không được ! Đồ con đã dọn đi hết rồi, lời chia tay sướt mướt cũng làm rồi, giờ còn quay lại con biết nhìn mặt đồng nghiệp thế nào đây chứ ?".

Ngoại trừ mẹ, những người còn lại đều bị mấy lời này làm cho phì cười, ngay cả Kim Tae Hyung cũng hùa theo cười tôi. Tức muốn chết !!!!

Mẹ tôi giơ nắm đấm dọa tôi "Mày muốn làm mẹ tức chết, đúng không ?".

Tôi rụt đầu rụt cổ, nắm lấy tay áo hắn, ánh mắt đáng thương cầu cứu.

Kim tổng quả nhiên không bỏ rơi tôi đâu "Mẹ, thực ra chuyện này cũng có một phần lỗi ở con, có mắng, có đánh thì con cũng nên là người phải chịu, chính con nói em ấy hãy theo đuổi những gì mình thích, con ủng hộ em ấy, chỉ cần Yeon Woo cảm thấy vui vẻ là được."

"Mẹ còn không hiểu tính nết của nó sao ? Nó chính là đứa cả thèm chóng chán. Hơn nữa, nó cũng không phải là một đứa làm cái gì cũng tốt. Công việc đang ổn định, nó lại bỏ để học mấy thứ truyện tranh gì đó. Bây giờ cũng đã 23 tuổi rồi, còn học đến bao giờ ?" Cơn giận của mẹ tôi cũng giảm đi nhiều nha.

Kim Tae Hyung xoa xoa đầu tôi, nhìn tôi cười dịu dàng "Hai mươi năm nay bố mẹ đã lo lắng, chăm sóc cho Yeon Woo rồi, giờ xin hãy để cho con đi."

Mẹ nhìn hai người chúng tôi một chút, đương nhiên mọi động tác cùng ánh mắt của hắn đều thu hết trong mắt, đành thở dài "Tae Hyung à, con đừng có chiều nó như thế, sẽ có một ngày nó làm con tức chết đó !".
Han Hyun Woo vươn tay cầm miếng táo nhai nhai, nhàn nhã đáp "Chậc, chậc. Đồng chí K, đồng chí đúng là chiến sĩ cách mạng quả cảm, biết rõ Han Yeon Woo chính là quả bom nổ chậm, vẫn một mực ôm trong người."

Kim tổng "Vì lý tưởng lớn, tôi nguyện hy sinh thân mình !".

Han Hyun Woo "Tổ chức sẽ không quên công lao to lớn của đồng chí đâu !".

Kim tổng "Cảm ơn tổ chức đã tin tưởng."

Quả bom nổ chậm "......" Từ khi nào mà anh em nhà này lại thân thiết đến vậy ?!

Công việc mới quả thực không dễ dàng chút nào. Người thầy tôi theo học là một trong những tác giả truyện tranh khá nổi tiếng trong nước, Jang So Hye. Sở dĩ gặp được cô ấy, cũng là do Kim Tae Hyung giúp tôi. Sau khi xem thử vài mẩu truyện tranh nhỏ của tôi, cô ấy rất sảng khoái gật đầu đồng ý sẽ dạy tôi. Chờ đến khi cô ấy rời đi, tôi vẫn còn ngẩn người ở quán cà phê, tôi được nhận thật sao. Chưa tin nổi, tôi còn gọi điện cho hắn, hỏi hắn có phải đã dùng cách gì gây sức ép cho tác giả không ?

Hắn liền bật cười "Thì ra trong mắt em, ông xã thần thánh như vậy ? Bảo bối, tác giả Jang không làm cùng lĩnh vực với anh, anh gây sức kiểu gì. Cô ấy cũng không thiếu tiền nha. Cô ấy đồng ý nhận dạy cho em. Chứng tỏ rằng, em có năng khiếu ở lĩnh vực này. Em nên tin tưởng vào tài năng của mình, bảo bối !".

Những ngày sau đó, trở thành phụ tá cho tác giả, tuy rằng công việc so với trước đây ở phòng thư ký còn nhiều hơn, nhưng tôi lại không cảm thấy chán nản chút nào hết, thậm chí còn rất vui vẻ. Ban đầu đúng là rất bận rộn, hầu như hôm nào tôi cũng trở về nhà rất muộn.

Vừa về đến nhà, tôi đã mệt đến mức nằm vật ra sofa, định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, ai ngờ ngủ quên luôn, vẫn là Kim Tae Hyung lúc nào cũng ôm tôi vào phòng ngủ.

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, thấy hắn đang bế tôi đặt xuống giường, tôi liền siết cánh tay đang ôm trên cổ hắn, làm nũng dụi mặt vào cổ hắn, chìm trong mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người hắn. Tâm tình tốt hẳn lên.

Đặt tôi xuống giường, hắn hỏi "Có muốn đi tắm rửa luôn không ?".

Tôi gật đầu, thấy hắn định rời đi chuẩn bị nước nóng, liền dở trò dính người, ôm chặt cổ hắn, thì thầm "Sách mới của tác giả Jang phát hành rồi, ngày mai có thể rảnh rỗi ở nhà cả ngày đó."

Hắn hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy dụ dỗ của tôi "Anh nói xem, chúng ta có nên......" Vừa gợi ý, bàn tay vừa chậm rãi chạm vào cơ ngực săn chắc của hắn.

Kim tổng "......"

Nháy mắt, hắn mạnh mẽ ôm tôi lên áp xuống giường, bàn tay to lớn siết lấy eo tôi, đáy mắt rực lửa nhìn tôi "Bảo bối, dám khiêu khích ông xã em, hậu quả thế nào em hiểu rồi đấy !".

Tôi nheo mắt, cánh môi mềm mại chạm vào cổ hắn, khẽ liếm một cái. Cảm thấy hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập, tôi đắc ý cười nhẹ "Kim tổng, người ta nhớ anh mà !".

Mọi người hỏi tôi sao lớn gan như vậy, chẳng qua là buổi chiều, đọc được vài chương trong tập truyện mới của chị Jang, thấy cảnh ngoại tình của nam chính và tiểu tam, nên muốn thử chút cảm giác thôi ! Không ngờ chơi vui như vậy !

"Bà xã anh đi công tác rồi, đêm nay thưởng cho người ta đi...." Nâng chân lên, khẽ cọ vào nơi cứng rắn của Kim tổng.

Kim tổng trong nháy mắt lộ ra vẻ nguy hiểm, gạt lọn tóc vương trên má tôi, cười nhẹ "Còn biết rõ bà xã tôi vắng nhà ? Em đúng là tiểu quỷ ! Được lắm, đêm nay tôi sẽ làm chết em !".

Tôi "......" Kim tổng, anh nhập vai cũng nhanh lắm đó !

Kim Tae Hyung không đợi tôi nói thêm câu nào, ngậm lấy môi tôi, mạnh mẽ mút vào. Bàn tay cũng không rảnh rỗi, luồn tay vào trong áo của tôi, xoa nắn nơi mềm mại, đầy đặn kia, khiến tôi chịu không nổi, từ cổ họng bật ra tiếng rên rỉ nhỏ.

Không thể không thừa nhận, kỹ năng "bắt nạt" người khác của Kim tổng rất điêu luyện. Rất nhanh liền khiến nụ hoa của tôi cương lên, đỏ ửng. Cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt dạo quanh ngực mình, tôi bám chặt lấy vai hắn, âm thanh ngọt ngào vang lên càng lúc càng lớn.

Đầu óc tôi trở nên mụ mị, chỉ có thể thuận theo người đàn ông này, ở trên giường quấn lấy hắn, một khắc cũng không rời.

------------------------------

Phó tổng đang bận rộn xử lý đống tài liệu thằng bạn quý hóa tặng cho anh sau chuyến trăng mật Châu Âu, đòe mọe sao có thể nhiều thế này chớ ? Xem bao nhiêu cũng không hết ! Đúng là muốn đánh cho tên mặt than không trượt phát nào mờ !!!!!

Điện thoại bên cạnh chậm rãi reo lên, ngài phó tổng nhìn số bác sĩ Kim, còn cố tình tỏ ra không biết "Alo, ai vậy ?".

Đầu dây bên kia hiển nhiên không có hứng thú đáp lại câu nói đùa của anh "Jung Kook, đến bệnh viện mau, Jung Hyun xảy ra chu......Alo.....này....."

Không thèm nghe nốt người kia nói, Jeon Jung Kook lập tức đứng phắt dậy, áo khoác cũng không mặc, khẩn trương chạy ra ngoài.

Từ nhà đến bệnh viện đi ô tô cũng mất hơn ba mươi phút, vậy mà hiện tại anh chỉ mất mười lăm phút để đi đến đó. Hớt hải chạy vào trong, tiến vào khu cấp cứu, anh thấy Kim Nam Joon, phản ứng đầu tiên là túm lấy gã gấp gáp hỏi "Hyunie đâu ? Cô ấy xảy ra chuyện gì ?".

Gã thở dài, kéo tay anh ra khỏi cổ áo mình "Cô ấy bị ngất xỉu. Giờ tỉnh rồi, đang ở trong phòng bệnh, cậu vào đi."

Jeon Jung Kook nhìn cái thở dài của gã, không hiểu sao lòng anh trùng xuống, lo sợ đi đến phòng bệnh, đẩy cửa tiến vào. Buổi tối còn nói ra ngoài chơi với Han Jin, thế nào lại xảy ra chuyện.

"Vợ à......" Nhìn thấy cô mặc áo bệnh nhân, ngồi trên giường lặng lẽ lau nước mắt, tim anh chợt nhói lên, đau lòng đi đến bên cô, khẽ gọi.

Jung Hyun ngẩng đầu, thấy anh liền không kìm lòng được, giang tay ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở. Lòng anh rối như tơ vò, lại đau đến thắt lại, siết chặt cô trong lòng mình "Sao đột nhiên lại ngất xỉu ? Có phải sức khỏe có vấn đề gì không ?".

Jung Hyun mà anh yêu vô cùng mạnh mẽ, cũng rất ít khi khóc đến thương tâm đến này, làm anh nhịn không được đoán ra vài điều "Là bệnh không chữa được sao ? Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Ngộ nhỡ, ở Hàn không chữa được, chúng ta ra nước ngoài, chỉ cần có thể trị khỏi, đi đâu cũng được !".

Ở trong lòng anh, cô nức nở vài tiếng, rồi dần dần nín khóc, ngẩng đầu nhìn anh "Anh nhéo em một cái đi !".

"Hả ?" Anh mù mịt đáp.

Cô mạnh tay nhéo lên tay một cái, không hiểu sao lại bắt đầu mếu máo "Không đau gì hết, chắc chắn là đang mơ rồi."

Phó tổng Jeon khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ lau vệt nước trên gò má của cô "Vợ à, anh bị em nhéo còn chưa khóc thì thôi, em khóc cái gì."

Cô nhìn cánh tay anh chìa ra, đỏ ửng một mảng, liền ngơ ngác hỏi "Vậy là thật sao ?".

Anh đau lòng nhìn cô, có thể khiến vợ mình trở nên ngốc nghếch thế này, xem ra bệnh tình không hề nhẹ "Anh cũng không muốn trả lời, nhưng xem ra đều là thật !".

"Jung Kook, anh Nam Joon nói......" Cô nắm lấy tay anh "Nói......em bị ngất là vì vận động mạnh quá mức, ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng."

"Vợ, anh vì em mà kiềm chế rất nh....." Anh nhìn bàn tay mềm mại đang đặt trên bụng, trái tim đập loạn lên, run đến độ nói lung ta lung tung "Khoan.....khoan đã.....cái này....a....không phải......"

Jung Hyun dùng ánh mắt hạnh phúc nhìn anh, muốn nói cho anh biết tất cả đều là thật, không phải đang mơ. Ban nãy, khi thấy hình siêu âm của đứa nhỏ trong bụng mà Kim Nam Joon đưa, tuy chỉ là cái chấm nhỏ xíu, nhưng lại khiến cô vui đến bật khóc.

"Em...em đừng đùa anh.....anh....anh thực sự....được làm bố....sao ?" Khóe mắt Jeon Jung Kook cũng chậm rãi nóng lên, đo đỏ hướng cô hỏi.

Bác sĩ Kim đút tay vào túi áo blouse trắng, thong thả đi vào, cười cười "Đúng, cậu được làm bố rồi. Em dâu đã mang thai được năm tuần rồi. Đứa nhỏ bởi vì không chịu được sức ép bố nó gây ra, nên phải khiến mẹ nó ngất đi để cảnh cáo đó !". Bởi vì thù dai vụ đám cưới nên bác sĩ Kim mới giả vờ nghiêm trọng để hù ngài phó tổng chơi !

Jeon Jung Kook không kìm nổi xúc động, ôm chầm lấy cô, đột ngột hôn lên môi cô, một nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt, mang theo niềm vui sướng, hạnh phúc không gì sánh bằng. Cô đương nhiên hiểu rõ, tại sao anh lại xúc động như thế.

"Cảm ơn em, Hyunie." Nụ hôn kết thúc, anh vẫn chưa điều chỉnh được cảm xúc, đáy mắt ươn ướt mang theo thâm tình nhìn cô.

Bác sĩ Kim giả bộ ho khan một tiếng "Khụ.....tôi còn chưa chết đâu !".

Lúc này, ngài phó tổng mới miễn cưỡng trở lại bình thường, ngồi bên cạnh ôm eo cô, để cô tựa vào ngực mình, tay còn nhẹ nhàng sờ sờ bụng cô "Nam Joon, cơ thể vợ tôi hoàn toàn có khả năng mang thai à ? Trước đây rõ ràng chính mắt tôi thấy kết quả khám sức khỏe mà, bệnh viện này sao có khả năng khám sai được !".

Gã cũng gật đầu "Chuyện này thực sự là kỳ lạ. Ban nãy tôi đã xem qua kết quả xét nghiệm mới và kết quả cũ còn lưu lại, hoàn toàn khác nhau. Cơ thể cô ấy hoàn toàn có khả năng mang thai, sinh con, không hề có dấu hiệu của vô sinh như kết quả cũ."

Cô ngẩn người, hôm đó mọi người cùng kiểm tra mà "Có khi nào......"

"Em nhớ ra điều gì sao ?" Anh hỏi.

"Hình như lúc đó khi y tá cầm một tập giấy xét nghiệm ra, Yeon Woo vì đuổi theo em nên va vào y tá đó, có lẽ trong lúc ấy kết quả bị xếp nhầm rồi."

Gã thở dài "Đứa nhỏ này, thực sự là hậu đậu mà !".

Cô cười nhẹ "Nhưng cũng nhờ em ấy, em mới biết tình yêu của anh dành cho em có bao nhiêu to lớn, đúng không ?"

Anh hôn lên má cô, gật gù "Vợ nói gì cũng đúng hết !".

Kim Nam Joon "......" Jinie à, anh nhớ em quá đi. Bọn họ hùa vào bắt nạt anh !!!!

_______________________________________________________

End chap 45

Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhiều !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro