Chương 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay thời tiết khá đẹp. Biệt thự nhà họ Kim cũng có một buổi sáng khá tốt lành. Có lẽ ngày hôm nay sẽ thật khó quên đối với cậu chủ nhỏ Jungkook, năm nay tròn 6 tuổi, và cậu có một buổi lễ khai giảng quan trọng ở trước mắt.

Hí hửng thay đồng phục mới, đeo cặp sách nhảy chân sáo từ phòng mình ở tầng 3 của biệt thự xuống dưới để ăn sáng, Jungkook vui vẻ cất cao giọng hát những câu hát bâng quơ cậu học được qua các chương trình tivi.

- Jungkookie a!! Mau lên con. Muộn bây giờ!!. - Bà Kim giục con trai trong khi vẫn còn khá sớm. Đây có lẽ là thói quen của những bà mẹ quan tâm con cái chăng?

- Vâng!! - Jungkook chạy nhanh hơn xuống và ngồi vào bàn ăn.

Bữa sáng của một đại gia đình có công y nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc cũng không hề giống với những gia đình bình thường. Mặt bàn đầy ắp thức ăn với đầy đủ các chất dinh dưỡng, phù hợp với độ tuổi của từng người. Kookie mới chỉ thấy mẹ và mấy người làm nên ngây thơ hỏi:

- Ơ, mọi người không ăn sáng hả mama?

- Anh hai con đã đi làm từ sớm rồi, anh cả thì đang trên phòng, appa con đang xem nốt chương trình thời tiết, sẽ vào ngay thôi. Con cứ ăn đi. - Bà Kim không muốn nhưng cũng phải giấu con trai chuyện anh hai thằng bé không về nhà đêm qua.

- Vậy để con lên gọi đại ca, mama ra kêu appa đi. Mọi người cùng ăn mới vui chứ! - Jungkook còn nhỏ mà thật hiểu chuyện, nói rồi thằng bé chạy một mạch lên gác 4, nơi có phòng riêng của đại thiếu gia họ Kim, Kim Taehyung.

Bà Kim thấy vậy chỉ mỉm cười rồi xếp đồ ăn lên bàn cùng những người làm.

- Phu nhân à, bà không cần làm đâu, bà ra kêu chủ tịch vào ăn sáng đi ạ. - Quản gia thấy vậy tinh tế ngăn lại.

- Không cần đâu, tôi vào rôi đây. - Vừa dứt lời thì chủ tịch Kim từ ngoài bước vào.

Jungkook leo lên tầng 4 cũng thở hắt ra vì mệt, cậu tự hỏi sao hyung ấy lại đi lên đây mỗi ngày được vậy chứ.

- Nhà mình đáng ra nên lắp thang máy rồi. - Cậu cằn nhằn rồi gõ cửa phòng Taehyung.

- Hyung à!! Xuống ăn sáng đi, mama và appa đang đợi đấy!

Taehyung đang thắt cà vạt nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói siêu cấp kute của em trai mình thì nhanh chóng hơn.

- Ừ, em xuống trước đi, hyung theo ngay. - Anh nói vọng ra.

Nghe vậy, Jungkook bé nhỏ lại lẽo đẽo đi xuống. Bé biết không nên nói một vấn đề quá nhiều lần với Taehyung vì anh ấy rất không thích.

Một lúc sau, Taehyung cũng ngồi vào bàn ăn và gia đình họ Kim có một bữa sáng khá yên bình. Cho đến khi ăn tráng miệng xong:

- Taehyungie, con đưa em đến trường hôm nay nhé, mama có việc bận rồi.

Jungkook nghe vậy có hơi xịu xuống, vì ngày đầu tiên tới trường của bé mẹ lại bận, nhưng niềm vui quay trở lại ngay vì Taehyung có lẽ sẽ đưa bé đi. Hiếm hoi thực sự!

- Con phải đến công ty mẹ à.

- Taehyung hyung, nay là lễ khai giảng của bé đó! - Jungkook làm mặt dễ thương bonus giọng điều đà làm nũng anh mình.

Rốt cuộc thì Taehyung cũng không thắng nổi mà. Anh cũng không muốn lễ khai giảng đầu tiên của thằng bé phải thiếu đi bất kỳ niềm vui nào.

- Ừm, ra xe đi. - Anh nói một câu rồi lập tức đứng dậy. - Con đi làm đây, xin phép cha mẹ. - Anh chào lễ phép rồi đi ra cửa.

Ngồi trên xe của Taehyung, Jungkook không thể giấu được sự hưng phấn. Bé sẽ có bạn mới, sẽ có cô giáo mới, sẽ được học viết... Chà! Thật đáng mong đợi. Vì là lần đầu đến trường này nên Taehyung phải xem bản đồ điện tử. Trường tiểu học YeonHwa, ngôi trường mới được xây dựng nhờ một phần không nhỏ ngân sách cha anh đầu tư vào. Có thể nói đây là trường tư học của tập đoàn KimHwa nhà anh. Tuy mới được xây dựng nhưng tiếng tăm của ngôi trường này đã lan đi rất xa. Đội ngũ giáo viên hẳn là cũng rất chất lượng. Nghĩ vậy khiến anh yên tâm phần nào. Bởi khi Jungkook lớn lên, cả ngôi trường hay tập đoàn KimHwa cũng đều là của em ấy.

- Oaaaaaa!!!! - Xe chưa dừng hẳn mà Jungkook đã reo lên và áp sát mặt vào cửa sổ, mắt mở to ngắm nhìn ngôi trường hoành tráng kia. Bé muốn xuống xe và chạy lại cổng trường ngắm nhìn và chụp ảnh ngay bây giờ.

- Em sẽ học ở đây Jungkookie à. - Dừng xe, tháo dây an toàn cho em trai, Taehyung nhỏ nhẹ nói.

- Hyung à! Lại đây! Bé muốn chụp ảnh!! - Vừa xuống xe, Jungkook đã nhanh chóng chạy lại cổng trường đứng tạo dáng nhí nhảnh, ngỏ ý muốn Taehyung chụp cho mình vài bức ảnh.

Dù sợ trễ giờ làm việc vì là tổng giám đốc của cả một công ty lớn nhưng Taehyung cũng đành chiều theo ý em mình, anh hiểu tâm lý trẻ con mà, nó chắc sẽ buồn lắm nếu anh bỏ đi ngay bây giờ.

- Ừ, chuẩn bị nào! - Taehyung giơ điện thoại lên - 2!3! *tách - Tiếng tách tách vang lên đều đều trong sự hân hoan và phấn khích của cậu chủ nhỏ nhà họ Kim.

- Thằng bé đáng yêu quá!

Bất ngờ từ đâu có tiếng nói trong trẻo dịu dàng cất lên làm Taehyung giật mình. Anh quay lại nhìn thì tròng mắt anh được lấp đầy bằng hình ảnh một cậu thanh niên trẻ trung, dáng người mảnh mai, thon thả, chiều cao vừa phải, thấp hơn anh khá nhiều. Mái tóc vàng sậm mượt như nhung, mềm mại, bồng bềnh gợi cho người ra cảm giác muốn vuốt thử một lần trong đời. Cậu thanh niên ấy mặc bộ đồng phục giáo viên với áo sơ mi kẻ sọc, thắt cà vặt cẩn thận và áo khoác ngoài màu tối đi cùng quần âu đen nhìn vô cùng trang nhã, lịch sự. Tay cậu con trai cầm cặp sách, nhìn qua cũng đoán được cậu là giáo viên, với cái huy hiệu đính trên ngực phải áo thì khá chắc cậu dạy ở YeonHwa.

- Hmm, cậu là... - Taehyung đứng ngay người lại khiến anh cảm thấy mình đã quá cao so với giang sơn rồi, cậu con trai kia thấp hơn anh cả cái đầu.

- À, chào anh, tôi tên Park Jimin, là giáo viên dạy ở trường này. Đứng từ xa thấy bé nhà anh rất đáng yêu nên mới đến gần xem. Có thể tôi sẽ dạy lớp bé, anh là cha bé hay....

Taehyung có hơi sốc khi người ta nhìn vào lại nghĩ anh là cha Jungkook. Nhan sắc của anh cũng phải gọi là khác người quá luôn ấy. Khuôn mặt điển trai, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt sắc lạnh lùng, dáng vẻ quý tộc, lịch thiệp của tổng giám đốc hàng đầu Đại Hàn này lại chẳng khiếm bao người say đắm. Anh thậm chí còn chưa có vợ mà có người nghĩ anh đang đưa con mình đến lớp sao? Không phải là nghĩ hơi quá rồi ư?

- À không, đây là em trai tôi. Cậu là giáo viên ở đây?

- Vậy..vậy sao ạ. À vâng, tôi dạy ở đây.

- Cậu dạy bao lâu rồi?

- Năm nay là năm đầu tiên ạ!! - Jimin tự tin đáp

- Ồ.. - Taehyung quay mặt sang chỗ Jungkook đang đứng chờ anh chụp thêm vài kiểu nữa.

- À ờm... thưa anh..

- Là Kim Taehyung. - Thấy đối phương ngập ngừng, Taehyung liền giới thiệu tên mình vì trước đó anh quên mất.

- Vâng, vậy anh Kim có muốn chụp cùng bé nhà một kiểu không ạ? Tôi có thể giúp a..

- Hả? Chụp ảnh cùng Jungkook ?

- Ra bé tên là Jungkook, tên thật hay! - Jimin trầm trồ.

- Tôi xin lỗi nhưng muộn giờ làm rồi. - Taehyung nhìn chiếc đồng hồ vàng hàng hiệu trên tay đang nhích từng số.

- Anh sẽ không dự lễ khai giảng cùng bé Jungkook sao? - Nghe vậy Jimin thấy hơi bất ngờ.

- Không. - Taehyung nói rồi với tay gọi Jungkook lại. - Cậu Park, phiền cậu để ý thằng bé hộ tôi, nó hiếu kỳ lắm.

- Vâng tất nhiên rồi ạ! - Park Jimin tươi cười nhận lời, hơi cúi đầu thể hiện sự lịch sự.

Taehyung vô tình bắt gặp khoảnh khắc đẹp rạng ngời của người đứng đối diện mình. Anh vô thức chớp mắt và dường như một thứ cảm giác lạ lẫm chợt xuất hiện thoáng qua.

- Taehyung hyung, hyung sẽ đi sao? - Jungkook lớn tiếng kéo Taehyung quay trở lại hiện thực.

Thấy thằng bé buồn rầu xịu mặt mà Taehyung lại thấy đáng thương nhưng việc gì ra việc đấy. Anh không muốn ngồi ở đây cùng Jungkook một buổi sáng mà sau đó phải mất nhiều thời gian làm việc bù khoản lỗ của công ty. Tập đoàn này, nhất định anh phải điều hành vững vàng. Chợt nghĩ ra gì đó, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Đầu dây bên kia bắt máy

- Hoseok, mày đang ở đâu?

- Có việc gì?

- Jungkook đang ở trường dự lễ khai giảng một mình, mày đến..

- Không rảnh. - Giọng nói cắt ngang lời Taehyung rồi nhanh chóng dập máy.

Hoseok là em trai của Taehyung và là anh trai của Jungkook. Nhưng hắn ta thường xuyên ra ngoài chứ không ở nhà, hắn ra được chủ tịch Kim cho cái chức Phó giám đốc tập đoàn nhưng cũng ít khi đến công ty làm việc, toàn nhờ thư ký.

- Jungkookie, hãy ngoan. Chúc em có một năm học mới vui vẻ. - Anh vừa nói vừa xoa đầu đứa em bé nhỏ rồi lên xe. Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Jimin.

- Hyung đi làm cẩn thận! - Jungkook chào to dù Taehyung đã đóng cửa xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro