Chương 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin dẫn Jungkook vào trong trường. Suốt cả buổi lễ khai giảng, Jimin thấy đâu đó trong Jungkook là nỗi cô đơn, buồn tẻ đến đáng thương, khi các bạn khác đều có người thân đến dự lễ khai giảng cùng. Không đành lòng để bé ngồi một mình, Jimin tiến đến ngỏ lời được ngồi cùng bé và bé đã vô cùng vui mừng đồng ý.

May mắn thay Jungkook được xếp vào đúng lớp mà Jimin đã đảm nhiệm dạy vài bộ môn phụ. Vì cậu mới vào trường năm đầu tiên nên chỉ là giáo viên bộ môn, nhưng như vậy là vui lắm rồi. Jimin và Jungkook đã có những phút giây học tập vô cùng vui vẻ. Tình thầy trò dường như được gắn kết hơn khi cả hai đều yêu quí đối phương ngay từ phút đầu gặp gỡ.

- Chào con, thầy là Park Jimin! Mong con giúp đỡ!

- Chào thầy, bé là Jungkook. Taehyung hyung ở nhà hay gọi bé là Jungkookie còn mama là Kookie UwU. Mong thầy yêu quí bé nhaaa~ - Jungkook khoe ra khuôn mặt siêu cấp dễ thương khiến Park Jimin không thể kìm nén được mà đưa tay lên véo đôi má phính hồng kia.

Cuối cùng cũng đến lúc tan học, Jungkook nghe lời mẹ dặn là đứng yên đợi người thân đến đón. Nhưng chẳng phải là lâu quá rồi sao. Mama, appa có lẽ lại đi đâu xa rồi. Hoseok hyung thì có nằm mơ Jungkookie bé mới nghĩ đến việc mong ảnh dong xe đến đón. Vậy chỉ còn Taehyung hyung... Nhưng sao lâu quá vậy. Jungkook sốt ruột lo lắng rồi tỏ ra sợ hãi khi ngôi trường ngày càng trở nên vắng vẻ. Không thể giấu nổi sự lo sợ, Jungkook bật khóc thành tiếng, bé nghĩ rằng mọi người đã quên bé rồi.

- Taehyungiee, hyung..đang ở đâu?? Mau đến đón bé, hức... - Jungkook sụt sịt nói không thành tiếng.

Jimin về khá muộn do phải ở lại nghe ban giám hiệu nhận xét và giao công việc. Cậu thở dài bước ra cổng thì chợt nghe thấy tiếng khóc, vội chạy lại thì nhận ra đấy là Jungkook.

- Jungkookie a, sao con còn ở đây?

Jungkook nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc liền chạy lại ôm chầm lấy Jimin khóc to hơn.

- Jimin a!!! Bé sợ ! Mọi người quên bé rồi! Hức...

- Ngoan, Jungkookie ngoan, hay để thầy gọi cho gia đình con nhé?

- Bé...không nhớ số điện thoại ..

Suy nghĩ một hồi, Jimin quyết định đưa Jungkook về nhà. Dù gì thì cậu cũng ở một mình, về muộn cũng chẳng phiền ai.

- Jungkookie à, vậy thầy sẽ đứa con về nhé?

- Jimina, thầy sẽ đưa bé về sao? – Jungkook bỗng ngưng khóc, khuôn mặt rạng lên. – Đi thôi!! – Jungkook cầm chặt tay Jimin kéo cậu đi.

- A..Từ từ thôi... - Jimin vui mừng vì có lẽ cậu đã gây thiện cảm với đứa trẻ này rồi.


Hai thầy trò leo trên một chuyến xe bus công cộng. Xe chạy với tốc độ không nhanh lắm vì còn phải dừng đèn đỏ hoặc do trên đường có khá nhiều xe cộ. Ngồi trên xe, Jimin cùng Jungkook tán gẫu không biết bao nhiêu là chuyện, trên trời dưới đất dài lê thê cả. Nhưng như vậy họ lại quên đi quãng đường dài mệt mỏi mà nhanh chóng đến nơi.

Đồng hồ chỉ 5 rưỡi chiều, Kim Taehyung sau cả một buổi ụp đầu vào đống hợp đồng trên bàn, mới chợp nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng của em mình khi vô tình nhìn vào lịch trên điện thoại. Anh hấp tấp đánh xe ra trường.

Đến trường thấy không còn một ai, Taehyung tỏ ra lo lắng gọi cho cha mẹ xem họ có đón Jungkook không. Chủ tịch và Phu nhân Kim đang trên đường trở về nhà nên dĩ nhiên câu trả lời là không. Taehyung vội xuống xe chạy xung quanh tìm. Một lúc lâu sau, suy nghĩ gì đó, anh lái xe về nhà với một tốc độ khủng khiếp.

Jimin đã đưa Jungkook về nhà an toàn. Cậu cũng biết nhà họ Kim giàu có nổi tiếng lẫy lừng mà vẫn không khỏi choáng ngợp khi chiêm ngưỡng tòa biệt thự vĩ đại giữa lòng Seoul này.

- Jimina, cảm ơn thầy! Bé vào nhà đây, thầy về cẩn thận nha!

- Ừ, chào con!

Nói rồi Jimin quay lưng và thầm có những suy nghĩ lãng phí: hmm, phải chi ông trời cho mình và gia đình có cơ hội được sống ở đây, dù chỉ là vài ngày cũng được. Jimin lơ đễnh ước ao như vậy bởi hoàn cảnh gia đình cậu khó khăn không phải dạng vừa. Cha mẹ dưới quê làm lụng vất vả từng ngày để dành dụm cho cậu cơ hội lên thủ đô thử việc. Thật may mắn, sự chăm chỉ của cậu đã được đền đáp khi cậu trúng tuyển và trường tiểu học Yeonhwa danh giá này. Ở nhà còn có đứa em gái đang học cấp 3, cậu phải kiếm tiền đỡ đần bố mẹ nên việc suy nghĩ được sống sung sướng là không thể không có.

Jimin đi được một lúc thì Taehyung về đến nhà, linh cảm của anh là thế đấy, và anh tin tưởng vào nó.

- Jungkookie!! Jungkookie à! – Anh gọi to tên Jungkook, thầm hy vọng mọi thứ đúng với dự cảm của mình. Quả thực rất đen đủi khi nãy gọi cho mẹ xong điện thoại bỗng dưng sập nguồn, không gọi điện được cho quản gia nên anh đã trực tiếp quay về.

- Aaaaa!! Taehyungie đã về!!! – Trên tầng có tiếng trẻ con vọng xuống làm nỗi lo của Taehyung tan biến. Anh xác nhận Jungkook đã an toàn nên thở phào ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Linh cảm này thực không đùa được mà.

- Taehyung hyung, hyung mệt lắm sao? Để bé rót nước cho hyung nhé! Đợi bé một lát. – Jungkook hỏi han anh, đứa bé này, là lớn trước tuổi mà.


Jungkook định chạy vào trongg bếp lấy nước thì bất chợt Taehyung đưa tay kéo bé vào lòng.

- Jungkookie à, may mà em không sao? Ai đã đưa em về? Quản gia Bang à?

- A.. – Jungkook bị bất ngờ khi tự dưng Taehyung có hành động lạ thường. Nhưng bé tươi cười đáp lại – Là thầy Jimin đó, thầy ấy đã đưa bé về đấy. Thầy ấy siêu cấp vui tính luôn!

- Jimin? Cậu Park Jimin đó sao? – Taehyung cũng khá bất ngờ. – Đi cái gì về?

- Đi xe công cộng thôi ạ. Nhưng vui lắm ạ! Thầy ấy kể cho bé nghe rất nhiều chuyện thú vị! – Jungkook hớn hở ngẫm về quãng thời gian trước đó.

- Ừm, vậy à. Đi xe công cộng cũng nguy hiểm đi. Bắt cóc nhiều lắm, nên cẩn thận. – Taehyung dặn dò. – Lấy nước cho hyung đi. – Rồi anh buông Jungkook ra.

Lạch cạch tìm chìa khóa cửa căn hộ của mình, Jimin về nhà khi trời đã nhuộm một màu khá tối, phố xa đã lên đèn sáng trưng.

Vào trong nhà, bật đèn để xua đi bóng tối đang ngập tràn gian phòng nhỏ bé của mình, Jimin tự rót cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống ghế. Rồi cậu với tay lấy chiếc cặp vừa để trên bàn, lấy ra một tấm ảnh nhỏ, được ép plastic rất cẩn thận. Đó là ảnh của Kim Taehyung hồi anh ấy nhận chức Tổng Giám đốc tập đoàn KimHwa mà Jungkook khi ở trên xe buýt đã khoe và tặng cho cậu.

Kim Taehyung, chẳng phải là quá đẹp trai rồi sao?! Aaa..Taehyung a..Sao anh lại đẹp đến vậy chứ, muốn giết người sao a~ Jimin vừa uống nước vừa nghĩ vẩn vơ rồi bất giác mỉm cười.

Ở biệt thự họ Kim,Kim Taehyung đang xem tin tức trên tivi nhưng tâm trí thì không hề tập trung vànhững lời người biên tập viên nói. Anh đang nghĩ gì đó, cầm cốc nước nãy giờ vẫncòn nguyên, uống một ngụm rồi khẽ cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro