3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Ji vừa ngồi thẫn thờ chưa đc bao lâu thì đã có một bàn tay gõ bộp vào đỉnh đầu cô.
- Au!_ Seo Ji
- Ngưng cái việc thẫn thờ như bức tượng của em lại_ Haeri cầu mày nói_ Trời đang đẹp mà mặt cứ như đi đưa đám vậy là sao?
- Gì chứ! Unnie ah, em chỉ đang ngắm cảnh chill chill thôi mà_ Seo Ji vừa chú mỏ lên phản bác vừa xoa chỗ vừa bị gõ kia, điệu bộ uất ức dữ lắm
- Còn trả treo, mặt thì cứ như mấy đứa bị cắm sừng k bằng_ Haeri đặt tách coffee xuống bàn, nhìn cô nói một tràng_ Con nhỏ nhà em ấy. Nhìn mặt thì có vẻ già dặn trưởng thành đấy mà suy nghĩ cứ như một đứa con nít chớm lớn. Toàn nghĩ ra mấy cái chuyện tào lao. Uống đi r phụ chị đi mua đồ.
- Haeri unnie nè, nhiều khi e thấy mình quá hiền lành nên mới để bản thân bị chị bắt nạt đc._ Có thở dài, liếc nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm_ Em có phải nhân viên của quán đâu mà cứ bắt e phụ việc.
- Tôi nghe thấy đấy chị ạ, tôi định làm món mới, muốn chị uống thử đầu tiên nên mới rủ đi. Không thích thì thôi vậy.
- Đâu có, em thích đi vs chị lắm á._ Seo Ji
Han Seo Ji sử dụng tài lật mặt của mình nhanh chóng cười xở lởi với bà chị của mình. Haeri cũng đến ạ với cô em lật mạt nhanh hơn lật trứng rán của mình, bất lực cười.
- Chị đùa thôi, nguyên liệu chị đã mua r. Từ từ mà uống đi nha, chị đi trước. Cũng gần 6:30 rồi.
Seo Ji cười khà, càm tách coffee lên uống sau khi chị Haeri đã bước vào trong quầy pha chế. Bà chị chủ quán này của cô rất thích đùa và vô vùng vui tính , đó cũng là điểm hút khách của chị ấy .
Coffee có trong mình vị đắng yêu thích của cô , không quá đắng nhưng đủ khiến người khác nhăn máy. Khi nuốt xuống lại thấy có vị ngọt nơi đầu lưỡi . Seo Ji thích coffee không phải vì một lí do đặt biệt gì cả . Chỉ là từ lâu đã thích uống nó , sau khi lên cấp ba thì bắt đầu uống thường xuyên hơn . Nó rất quan trọng để cô giữ cho đầu óc mình luôn tỉnh táo trong những tiêt học.
Cô đeo tai nghe lên , bật một bài nhạc , nhấm nháp côc coffee ấm nóng trong tay.
Hôm nay chăc phải có nhiều người khóc lắm nhỉ? Ngày hôm nay thanh xuân của họ đã chính thức kết thúc rồi. Han Seo Ji chẳng bao giờ mong ngày này sẽ đến . Hãy đúng hơn là không hề muốn nó tới một cách nhanh chóng như vậy cả.
Thật buồn. Seo Ji cảm thấy họ rất xa, xa vô cùng kể từ khi bắt đầu yêu thích họ. Vốn dĩ khoảng các giữa idol với fan đã quá xa rồi . Còn việc không cùng quốc gia, cách biệt địa lí , cách biệt ngôn ngữ lại khiến nó xa hơn gấp vạn lần. Cô đã từng muốn từ bỏ, nhưng chính họ lại kéo cô lên khỏi vực sâu lần nữa. Dẫu biết rất khó, chỉ riêng gặp đc họ thôi đối với Seo Ji đã khó vô cùng. Thôi thì chỉ cần nhìn ngắm qua màn hình , biết họ vẫn sống tốt , có thể từ xa ủng hộ họ bất cứ điều gì . Dù biết chắc chắn rằng sự hiện diện của bản thân sẽ k bao giờ đc biết tới . Nhưng thế thì đã sao? Tình yêu của cô cũng như tình yêu của Army dành cho các chàng trai ấy thì họ đều biết , và đều vô cùng trân trọng nó. Thế là được rồi . Không thể bên cạnh họ mọi lúc được , chỉ là ủng hộ từ xa thôi , làm một ngôi sao nhỏ bé thôi cũng được rồi.
Nhấp nhẹ một ngụm coffee trong tách . Lại vì đắng quen thuộc ấy, nhưng cảm giác lần này coffee của của quán chị Haeri đắng hơn trước thì phải. Không những đắng còn có vị chát rất đậm. Đến coffee hôm nay cũng khó uống vậy sao?
- Unnie ah, này coffee hơi đắng quá nha, lại còn hơi chát, chị bỏ thêm gì vào sao?_ Seo Ji hỏi với vào trong quầy pha chế
- Đâu? Chị mày giữ nguyên công thức mà? Có cho j vào thêm đâu!_ Haeri nghệch mặt, trả lời với giọng điệu bất ngờ. Rõ ràng coffee cô pha vẫn vậy mà.
- À vậy chắc do miệng em hôm nay rồi_ Seo Ji cười xòa.
- Cái đó thì có vẻ đúng đó_ Haeri lầm bầm_ Do miệng em nay đăng mới thấy thế thôi.
Bỏ qua điệu bộ giận dỗi kia, Seo Ji lần nữa cầm cốc coffee lên uống một hơi dài. Đắng thật. Vừa đắng vừa chát thật khó uống . Đây là lần đầu cô k thích coffee như này.
" Khó uống quá đi mất, coffee mình uống lầ đầu đắng như này. Cái miệng này hôm nay bị sao vậy nhỉ? Đúng là bị dở hơi rồi... "
Nằm gục mặt xuống bàn mà thở dài. Seo Ji muốn rút lại lời nói sáng nay của mình, thời tiết hôm nay tệ thật. Tệ như tâm trạng hiện tại của cô vậy đó.
Lại nhìn ra cửa sổ. Ngoài đường chẳng có j ngoài còn người, bình thường quá. Seo Ji thấy khoé mắt ươn ướt. Aaa... Cô có muốn khóc đâu trời ạ!
- Tệ thật... Tự dưng lại khóc..._ Vừa dứt lời Seo Ji liền vùi mặt vào hai cánh tay trên bàn_ - Tệ thật chứ...
Thật sự quá mệt mỏi. Còn hơn ba năm nữa Han Seo Ji cô mới học xong chương trình Đại học. Về sau sẽ là tháng ngày mệt mỏi ngu ngốc đây. Biết làm sao đc, cũng đã được 14 năm rồi chứ có ít ỏi j đâu chứ. Seo Ji cảm thấy mình thật ích kỉ, thật sự cô muốn họ mãi mãi là Bangtan mà cô ngượng mộ và theo đuổi. Cô biết, các chàng trai của cô bây giờ cần tìm cho mình một hạnh phúc riêng, một cuộc sống riêng, tự do hơn. Chắc rằng k chỉ riêng Han Seo Ji mà tất cả Army trên thế giới này đều mong muốn các chàng trai, những thiên thần của họ đc hạnh phúc, âu cũng muốn vậy cả. Khi hỏi cô có buồn k khi BTS tan rã, mỗi người một cuộc sống riêng, và họ sẽ kết hôn với một cô gái nào đó. Seo Ji cá rằng Army đều sẽ trả lời rằng chỉ muốn họ đc hạnh phúc, họ đã nỗ lực hết mình và họ cần có một mái ấm riêng. Tuy nhiên nếu nói là k buồn trong đám cưới của họ thì lại nói điêu rồi. Chẳng có Army nào k buồn cả. Thật đau lòng khi thế giới có 8 tỷ người, hơn một nửa nữ giới những chỉ có 7 người. Biết sẽ có một người thay Army yêu BTS như cách hị yêu nhưng sự thật vẫn đau lòng muốn ngất đi.
Seo Ji thề là cô rất yếu lòng, rất dễ khóc nhưng lại chọn khóc một mình, nơi k ai biết đc. Khiến cô khóc thì có rất nhiều lí do. Nhưng cô khóc vì những chàng trai của cô nhiều nhất. Khóc vì thương, khóc vì hạnh phúc, khóc khóc khi họ giành đc giải, khóc khi họ bị thương, khóc khi giọt nước mắt của họ rơi xuống.
Chiều nay trời chắc chắn sẽ mưa to, Seo Ji lại k lấy ô đi rồi. Chà , rồi cô sẽ phải về sớm thôi...
Thân ảnh thiếu nữ vẫn ở đó , vẫn vùi mắt vào cánh tay gục xuống bàn mà khóc. Han Seo Ji ghét năm 2027 vì nó đã cướp đi thanh xuân của cô.
__________________________________

Hôm nay trời đã mưa rất to, tất cả mọi người đều tất tưởi đi tìm chỗ trú mưa. Có vẻ họ giống như cô rồi, đó là tác hại của viêc k chịu coi thời tiết trước khi ra khỏi nhà đấy.
Seo Ji nhìn về phía xa, cô đang ở ngoại thành Hà Nội. Cô đã đến đây vào lúc 2h chiều, trên một quả đồi nhỏ có cây bàng to. Seo Ji đã ở đây một lúc rồi, từ khi trời còn hửng nắng đến lúc mưa to như bây giờ. Cô k muốn về KTX, cô đã thông báo trước rồi nên chắc k sao.
- Này! Cháu làm gì mà ngồi ở đây vậy?_ Tiếng nói thốt ra lm Seo Ji sững người quay lại, là một bác bản địa_ Cháu mau về đi, trời mưa to lắm đấy!
- Cháu là sinh viên học ở Hà Nội, cháu sẽ về KTX khi trời tạnh mưa_ Seo Ji mỉm cười đáp lại người đàn ông trước mặt_ Với cả, hôm nay cháu muốn mình bị ướt....
Ông bác đó khó hiểu nhìn cô, Seo Ji đành phải biện hộ:
- Lát nữa bạn cháu sẽ đến đón, cháu ksao, bác về mau k trời sẽ tối đấy ạ_ Seo Ji.
- Nếu bạn cháu tới muộn cháu có về về nhà ta trú mưa, nó ngay dưới chân đồi thôi.
- Vâng, cháu cảm ơn. Chào bác ạ._ Cô gập người cúi chào.
Ấm lòng thật đấy, trước khi đến đây cô đã xem buổi concert cuối cùng của họ. Rất tuyệt vời, tiếc là cô k thể tận mắt chứng kiến.
Trời này mưa to thật đấy, sáng còn đang rất đẹp mà . Hôm nay Seo Ji đặc biệt thích mưa, hôm nay cô muốn bị ướt, muốn ngồi đây chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts