4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng tối om, chẳng thể  nào nghe được một tiếng động nào phát ra cả. Cũng phải thôi, giờ thì còn có ai thức cơ chứ, bây giờ cũng đâu còn sớn j. Đã là 1h30 sáng rồi.

     Đương nhiên là không phải là Han Seo Ji không buồn ngủ. Sao có thể k buồn ngủ cơ chứ? Hôm nay các sinh viên cùng khoá với cô đã đi ăn mừng chuẩn bị tốt nghiệp. Phải. Cô sẽ chính thức ttots nghiệp Đại học vào ngày mai. Điều đó cũng dễ hiểu khi mn tổ chức bữa tiệc chúc mừng này . Đừng có hiểu là Seo Ji mất ngủ chỉ vì  háo hức do mai là ngày cuối cùng tới trường . Chỉ là tốt nghiệp thôi mà , có gì phải quá hồi hộp. Đơn giản đồ cô gặp ác mộng, vậy thôi.

     Seo Ji tốt nghiệp vào ngày 12/6/2030 . Chính là trước ngày thành lập cũng như tận rã của BTS một ngày . Và cơn ác mộng cô gặp chính là  ngày 13/6 bà năm về trước . Một ngày đau khổ trong cuộc đời Han Seo Ji.
 
       - Ê Thy , mày thực sự không định đi ngủ à?_ Lại là Phương, ngày ấy nó cx dậy lúc cô ra ngoài_ Tuy tao k biết giờ là mấy giờ rồi nhưng t chắc giờ đã hơn 12h đêm r. Mày mất ngủ sao?

       - Không sao, chỉ là hơi khó ngủ chút , tao tịnh tâm chút là ngủ đc thôi mà._ Seo Ji đáp lại trước câu hỏi kia

       - Mày đừng có mà thức tới sáng đấy, mãi tốt nghiệp r đó_ nó làu bàu.

      - Khi ấy tao sẽ nhớ mày lắm chỗ coi_ Cô cười cười. Suốt 4 năm Đại học cô không thân với bất cứ ai, chỉ riêng Phương là người cô nói chuyện cởi mở nhất thôi.

      - Xí! Thì tao với mà có phải cách xa vạn dặm năm ánh sáng đâu._ Nó trề môi_ Bất cứ khi nào m thích đều có thể gọi t mà.

      - Đương nhiên lúc nào t cũng có thể gọi con heo nái mày dậy_ Seo Ji cười nửa miệng, đem theo cái giọng cà khịa mà có  vẻ vô cùng hợp với cô.

      - Chả thèm tám với mày! Tao đi ngủ!_ Nó quay phắt, chùm chăn kín mít_ Nhớ đi ngủ đó!
   
       - Ừm, tao viết rồi mà_Seo Ji

     Chắc Seo Ji phải làm theo lời nó thôi, mãi cô đã tốt nghiệp rồi mà. Có nghĩa là phải bắt đầu đương đầu với cuộc sống và vấn đề cơm áo gạo tiền. Giờ đây có phải tự kiếm tiền nuôi  bản thân thôi.
       _______________________________
   
    Hôm nay là ngày trọng đại. Từ giờ trở đi Han Seo Ji  chính thức rời khỏi sụ bảo bọc của gđ để bắt đầu cuộc sống của mình. Cô đang ở sân bay Nội Bài. Chính xác là hôm nay cô sẽ bay sang Hàn để làm việc. Đi Hàn chính là ước mơ của Seo Ji từ hồi còn nhỏ, lớn chút hâm mộ BTS lại càng mong muốn đc tới xứ sở kim chi. Chính vù vậy nên từ lúc mới vào cấp ba cô đã bắt đầu học tiếng Hàn. Tiếc thay, hồi ấy đâu chỉ là muốn sang đó làm, nhưng giờ qua đó làm còn ai để cô mong ngóng đc gặp nữa đâu
   
      - Được rồi mẹ ạ. Con đi kiếm tiền về xây nhà tiền tỷ cho mẹ mà. Sao mẹ lại khóc, con gái trưởng thành rồi mẹ k vui sao?_ Seo Ji ôm chầm người mẹ đang khóc của mình, hết sức ấn ủi vỗ về bà.

      - Vui cái gì, qua đó nơi đất khách quê người con có biết j đâu, lỡ bị làm sao. Mà mẹ đã nói con làm ở trong nước là đc, cứ ham hố đi Hàn làm gì cơ._ Bà đánh nhẹ vào tay Seo Ji khi cô buông bà ra.

      - Đi Hàn là ước mơ của con mà, con sẽ k sao đâu mà_ Cô cười ăn ủi mẹ mình.

      - Con nó lớn rồi bà cư lo lắng làm gì, giờ cuộc đời của nó là do nó tự quyết _ Nói rồi ba cô nhìn cô , nhẹ giọng nhắc nhở _ Qua bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức con ạ, đồng tiền k quan trọng bằng sưc khoẻ đâu con. Có k cần lo cho cha mẹ quá làm gì. Ở nhà còm con An mà, ní cx lớn rồi. Giờ còn chính thức xã vòng tay cha mẹ rồi, làm j cũng phải cẩn trọng nha con.

      - Vâng, con nhớ r ạ_ Seo Ji gật đầu trước những lời khuyên của ba cô_ Ở nhà nhớ chăm sóc ba mẹ đấy, lớn rồi bớt tiểu thư lại chút, chị đi đó.

      - Em lớn rồi mà, chị phải cẩn thận đó_ Ăn chu mỏ, cầm tay cô thủ thỉ .
  
      - Ừ, chị biết rồi, ngoan sẽ có quà.

   ' Chuyến bay khởi hành từ sân bay Nội Bài đến sân bay Incheon sắp cất cánh, đề nghị hành khách nhanh chóng lên máy bay để chuyến bay đc khởi hành. Trân trọng. '

      - Ba mẹ, con phải đi rồi. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Có gì thì báo cho con_ Seo Ji

      - Cẩn thận đó con_ Mẹ nắm tay cô nhắc nhở.

       - Vâng. Ở nhà trông coi ba mẹ giùm chị nhà An, có gì thì báo chị.

       - Em nhớ rồi. Cố lên nha chị_ Con bé gật đầu, đáp lại cô bằng một nụ cười.

       - Con đi đây!!_ Cô kéo vali vào cổng , vẫy tay lần cuối. Hôm nay cô sẽ chính thức thực hiện một phần mong ước của mình. Chờ đó Hàn Quốc!

        _____________________________

    Có vẻ như ông trời luôn thích trêu đùa cô. Máy bay cô đi đang gặp sự cố, một bên cánh đã bốc cháy, hành khách đang vô cùng hoảng loạn. Seo Ji thở dài, cô đã mong chờ j vào chuyến bay này cơ chứ.

     Vậy là kết thúc phải k? Kiểu gì amys bay cũng sẽ rơi và cô sẽ chết. Tệ thật đấy, gia đình cô vừa mới tiễn cô và có lẽ cô sẽ k gặp đc họ nữa. Han Seo Ji cô sẽ chết mà chưa kịp nói lời tạm biệt với người thân, chưa kịp đặt chân tới đất nước mà thần tượng cô đang sinh sống. Cuộc sống của cô cứ thế sẽ đến hồi kết. Có vẻ ông trời ghét cô lắm mới liên tục trêu đùa cô như vậy. Seo Ji nhắm mắt, thế là hết...
 
      - Này cô, đây là túi xách và hành lí  của cô_ Seo Ji quay người, là một người đàn ông, có vẻ anh ta lơn tuổi hơn cô .

     - Cảm ơn, sao anh lại có chúng?_ Cô ngờ vực nhìn người trước mặt. Tay nhanh chóng đón lấy đống đồ.

      - Chỉ là vô tình thấy chúng_ người đó mơ hồ trả lời _ Cô đã liên tục cầu xin thần linh đc bảo vệ những người đó. Họ đã cho cô một cơ hội. Nhưng cô sẽ làm như nào? Họ k có ý định giúp cô, là cô phải tự làm tất cả. Sự ưu ái đến đây là hết, phần còn lại là do cô. Hãy cố mà bảo vệ thứ cô muốn .

      - K- khoan đã! Anh nói cái quái j vậy?!_ Seo Ji ném cho hắn ánh mắt khó hiểu, định hỏi thêm thù đám đông loạn lạc đã đẩy cô vào mép ghế khiến cô choáng váng .

      - Tôi k có trách nhiệm giải thích cho cô . Nhiệm vụ của tôi đên đây là hết._  Nói rồi hắn ta biến mất vào đám đông.

     - K- khoan đã... Ch-chờ chút...._ Chưa kịp thốt ra hết câu mí mí mắt nặng trịch của cô đã khép lại, Seo Ji dần mất đi ý thức.
         _____________________________

   Tiếng xe ồn ào chạy qua khiến Seo Ji vô cùng khó chịu. Đây là chỗ nào mà ồn ào vậy???

    Khó khăn mở đôi mắt đang dính chặt, cảnh tượng trước mắt khiến Seo Ji choáng váng, đồng tử hết sức có giãn.

     Không gian có phần lạ lẫm làm cô đứng hình. Đây rốt cuộc là ở đâu và tại sao cô lại ở chỗ này?! Chuyện quái quỷ gì đang xảy trước mắt cô vậy?! Tất cả giống như chỉ là một giấc mơ. Cô đang sắp chết trên máy bay sao lại ở chỗ này đc cơ chứ!! Đùa à!!!?

      _______________________________

   Tui quay xe rồi đó, đã nhắc rồi không biết mấy bà có đội mũ và hay chưa.

   Vừa đi chăm anh họ từ viện về mệt muốn chết mà còn phải lết thân thể già nua ốm yếu này lên viết truyện cho mấy bà. Nhớ phải thương từ đó🥺

     Nói vậy thui chứ chúc mí bà đọc vui vẻ hen, tui đi ngủ đâyyyy💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts