Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đọc bức thư trong tay.

Ngày .... Tháng .... Năm ....

" Em à, có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh hiện đang ở một nơi rất xa, không còn được ở bên em nữa. Nhưng anh sẽ luôn theo dõi em mà. Em biết không. Khi anh lần đầu được gặp em vào cái lúc em nhặt hộ chiếc móc khóa mà anh đánh rơi, em đã khiến cho trái tim anh loạn nhịp. Anh đã nghĩ mình bị bệnh gì đấy. Nhưng khi được gặp lại em ở sân trường, đã có một cảm giác gìđó thôi thúc anh phải gặp em để bắt chuyện. Anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều đó em à! Con tim anh thì thúc giục anh phải đến bên em nhưng lí trí của anh thì lại không cho phép. Em biết đấy! Em là con của một tập đoàn lớn, nổi tiếng _ người có tiền. Còn anh chỉ là một thằng mồ côi, không nơi nương tựa _ người cần tiền. Anh nghĩ rằng nếu mà anh đến bắt chuyện với em thì người ta đã nghĩ rằng anh là một thằng đến bên chỉ để moi móc tiền từ em. Thế thì sẽ oan cho anh lắm nhỉ. Ngay lúc anh đang phải vất vả để đấu tranh tư tưởng thì em quay sang nhìn anh và mỉm cười. Cũng chính lúc đó, anh đã phát hiện ra rằng tình cảm của anh dành cho em không chỉ là cái rung động nhất thời mà nó là tình yêu. Dần dần thời gian trôi qua, anh và em cũng dần thân với nhau hơn và tình cảm của anh dành cho em cũng lớn dần theo năm tháng . Em à! Trái tim nào cũng phải có giới hạn của nó, rồi cũng đến lúc những lời trong con tim ấy cũng phải thốt ra thành lời. Rồi anh cũng đến giới hạn của mình và anh quyết định sẽ tỏ tình với em. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí rằng mình sẽ thảm hại thế nào khi bị em từ chối. Nhưng không, em không những không từ chối anh mà ngược lại em còn rất vui vẻ mà đồng ý. Em không biết anh đã vui mừng như thế nào đâu. Sau một thời gian, em đã ngỏ lời muốn anh đến sống chung với em nhưng anh lại cảm thấy vô cùng do dự vì sợ người ta lại nói em nuôi một thằng ăn bám thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự, tiếng tăm của em rất nhiều. Anh đã nói như thế với em và nghĩ em sẽ suy nghĩ lại nhưng không em đã giận anh nguyên một ngày. Anh đã không ngờ rằng em lại trẻ con như thế. Không muốn em dỗi thêm nữa vì một ngày thiếu em anh lại chẳng thể làm được việc gì ra hồn cả nên đã đồng ý dọn sang sống chung với em. Lúc đó em nhảy cẫng lên và vui mừng như một đứa trẻ vậy, em vui anh cũng vui và tự động nhoẻn miệng cười khi thấy em như thế. Sau vài tháng quen nhau và hẹn hò như bao cặp đôi khác và em đã quyết định chúng ta sẽ đi đến bước cuối cùng của tình yêu - đó chính hôn nhân. Khi nghe thấy em nói như vậy, anh vui lắm! Anh đã lập tức nghĩ ngay về cuộc sống sau này của hai chúng ta đó em à ..."

~To be continue~

_ Hết chap 1 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro