Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục nha

--------------------------------------

  "...Khi nghe thấy em nói như vậy, anh vui lắm! Anh đã lập tức nghĩ ngay về cuộc sống sau này của hai chúng ta đó em à . Anh và em sẽ có những đứa trẻ thật là đáng yêu . Anh đã đặt tên cho chúng rồi. Con trai thì sẽ tên là Tata, con gái sẽ tên là Candy. Và rồi anh sẽ cố gắn kiếm thật nhiều tiền để em ở nhà chăm sóc và dạy bảo chúng nó. Nhưng rồi, Em biết đấy, đời đâu như là mơ. Ba tháng sau kết hôn, vì nắm giữ rất nhiều cổ phần em cho nên anh đã được lên làm chủ tịch. Sau đó anh bắt đầu thấy mệt và thường xuyên bị choáng . Anh đã nghĩ đó là do áp lực của công việc và nghĩ ngơi không đúng giờ nên đã cho qua. Dần dần, trên người anh ngày một nhiều những vết bầm tím mà không rõ lí do. Thấy vậy anh liền đi khám bác sĩ và phát hiện ra rằng mình bị ung thư máu giai đoạn cuối và không thể nào chữa được nữa. Anh như chết lặng vì anh và em chỉ mới được bên nhau trong một thời gian ngắn vậy mà thần chết đã bắt anh phải rời xa em sao? Anh cảm thấy cuộc đời thật là bất công. Anh bắt đầu lao vào rượu chè, nghiện ngập, gái gú để em căm hận mà rời xa anh. Em đang tự hỏi tại sao anh lại làm thế đúng không? Vì anh nghĩ rằng thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi em à! Và sau một thời gian, em đã ghét anh đúng như dự tính. Không những ghét mà em còn rất căm hận anh nữa chứ. Nhìn em vì đau buồn mà khóc hàng đêm, ăn uống thì không đầy đủ khiến cho cơ thể em ngày một gầy, anh đau lắm chứ! Em mà đau một thì anh đau gấp hàng trăm nghìn lần. Sau hơn hai tháng chịu đựng thì em cuối cùng cũng tới giới hạn mà nhận hết toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng cổ phần từ anh sang em mà bỏ đi. Ngay sau khi nhìn em bước ra khỏi cửa mà rời xa anh không chỉ một hai ngày mà là mãi mãi, anh như một con thú dữ mà lao vào mà đập phá tất cả. Ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn bàn tay rơm rớm máu, anh lại chẳng cảm nhận được gì cảo. Vì sao à? Vì con tim anh vì đã làm tổn thương người con gái mà mình yêu hơn cả bản thân mà rỉ từng giọt máu cò đau hơn gắp trăm ngàn lần. Nhìn em rời xa mà trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn vậy. Vì nỗi sầu, anh đã gọi thư kí đến để chia sẻ với anh. Cô ấy đã cẩn thẩn sát trùng vết thương mà băng bó cho anh, anh chỉ ước rằng cô ấy là em, là người con gái mà anh yêu. Suốt thời gian đó, anh đã liên tục hành hạ bản thân bằng cách làm bạn với lon bia lon rượu mà không ăn. Đau lắm, đói lắm em à! Nhưng khi ăn thì lại không thể nào nuốt nổi mà nhớ đến người con gái hằng ngày, đêm nấu cơm cho anh nhưng anh lại tàn nhẫn bước đi. Bây giờ anh thèm lắm! Thèm những món ăn đầy chất dinh dưỡng mà lại ngon mát do chính tay em nấu ra. Thèm được nhìn thấy người con gái mình yêu thương căm cụi dưới bếp chỉ để nấu những món ngon bổ dưỡng cho anh. Nhưng thèm thì thèm thật đấy nhưng người đó có đến thăm mình, nấu cho mình ăn đâu vì mình đã làm tổn thương người đó rồi thì làm sao người ấy có thể quay lại thăm mình cơ chứ. Em à! Anh lại khóc rồi. Giọt nước mắt không tự chủ mà lại lăn trên khuôn mặt anh rồi. Vì hành hạ bản thân quá nhiều nên bệnh đã nặng lại càng nặng hơn..."

~ To be continue ~

_ Hết chap 2 _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro