Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "....Vì hành hạ bản thân quá nhiều nên bệnh đã nặng lại càng nặng hơn . 6 tháng sau tức là bây giờ - lúc anh đang viết bức thư này cho em thì anh đang ngồi ở nơi bệnh viện lạnh lẽo chờ thần chết đến đưa anh đi. Em có nhìn thấy không? Tóc anh đang rụng những sợi cuối cùng rồi em à. Anh không còn người con trai đẹp trai ngày xưa mà hàng chục đứa con gái mê mẩn rồi em à. À mà em có ở đây đâu mà nhìn thấy nhỉ. Anh lại mơ mộng rồi em à! Em biết không? Anh hiện tại chỉ có một ước nguyện cuối cùng thôi em à! Em có biết là gì không? Không phải là anh sống thêm được một hay hai năm nữa đâu mà chỉ là được nhìn thấy em - người con gái anh yêu lần cuối, được nhìn cách em săn sóc anh bằng những hành động dịu dàng, ôn nhu, nhìn em trách mắng anh vì không biết cách chăm sóc cho bản thân mình hay chỉ đơn giản nhìn em hạnh phúc bên một người đàn ông khác mà thôi. Thế nhưng hàng giờ, hàng giờ trôi qua mà anh vẫn cô đơn một mình. À không, không một mình đâu mà còn có những thứ máy móc hiện đại từng giây, từng phút giúp anh cản thần chết lại. Em ơi, em đâu rồi? Người con gái anh yêu đâu rồi? Em có nhớ anh không? Nhớ từng phút giây hạnh phúc mà ta bên nhau không? À chắc không đâu. Chắc em đang ở bên một người đàn ông khác yêu thương em hơn anh, trân trọng em hơn anh. Em à, anh vẫn nhớ từng giây từng phút hai ta bên nhau, anh nhớ hơn cả đó chính là em. Em à, Anh cảm thấy sao mà buồn ngủ thế. Em kia rồi! Em đang vẫy gọi anh ở trong giấc mơ mà nếu anh chìm vào đó thì sẽ nó sẽ đưa anh đi xa khỏi cái nơi mà người ta gọi là trần gian. Sau tất cả, em chỉ cần biết rằng dù em có ra sao, dù em có như thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em rất nhiều. Vợ à, anh buồn ngủ rồi, anh chỉ còn một điều muốn nói là: Anh yêu .... "

Chữ cuối cùng của anh đâu rồi hả? Anh muốn viết là anh yêu em đúng không? Vậy anh ra đây nói hẳn hoi với em đi mà. Anh đừng trốn nữa. Em tha thứ cho anh mà..._ Cô gần như gào lên sau khi đọc xong bức thư, những chữ sau của cô nó cứ bé lại dần. Cô cảm thấy vô cùng hối hận vì đã bỏ anh đi.

_ Flash back _

* 9 tháng trước

Anh lại đi nữa à? _ Cô ngẩng khuôn mặt với đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều mà hỏi anh.

Ừ _ Anh lạnh lùng bỏ đi đến quán bar.

8 - 9 tháng qua, anh liên tục đi đêm về hôm, trên áo thì có những vết son môi đỏ chót, người thì toàn mùi nước hoa lạ. Cô đã đi đến giới hạn bản thân.Sau nghĩ suy nghĩ cả một đêm thì cô đã quyết chờ anh về để hỏi cho ra lẽ. Sáng hôm sau anh trở về nhà. Cô nhìn thấy anh thì liền hỏi :

- Em đáng thương không? Hàng ngày ngồi đợi một người còn không quan tâm đến sự tồn tại của mình. Đáng thương nhỉ!

Anh đựng dậy, đi ra ban công, châm điếu thuốc mà hút. Anh phả ra làm khói mờ ảo rồi nói:

- Nếu em không chịu được nữa thì hãy kí lấy đống giấy tờ anh để trên bàn đi. Đó là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng cổ phần và .._ Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: 

- Giấy li hôn.

Thì ra trước giờ anh chỉ coi em là một cái một con búp bê để anh muốn làm gì thì làm đúng không?  _Cô như gào lên nói:   

- Được thôi. Tôi sẽ trả lại tự do anh và cảm ơn anh đã khiến cho tôi cảm nhận hạnh phúc là gì.

Sau đó cô liền cầm giấy tờ và vali cô đã chuẩn bị sẵn rồi bỏ đi.Sau khi cô đi, cô đâu biết anh vì đau buồn mà đập phá hết đồ đạc.

* 5 tiếng trước thời điểm hiện tại.

Cô đã là một nữ chủ tịch của tập đoàn lớn. Hôm nay là ngày nghỉ nên cô đến xem thử công ty KTH - công ty của Taehyung. Khi đến nơi thì cô vô cùng hoảng hốt khi thấy công ty thì bị niêm phong, đồ đạc thì bị bê hết ra ngoài. Cô liền đảo mắt để tìm cô thư kí cũ của anh thì cô ấy nói anh đã không còn và đưa cho cô bức thư. Cô liền cảm ơn và cầm bức thư chạy về nhà anh thì thấy căn nhà tang hoang.

_ End flashback _

Cô như chết lặng. Sau một hồi thì cô đã ổn định lại tinh thần vì sau khi bỏ anh đi thì cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô nói thầm với chính bản thân và nói với anh đang lặng lẽ theo dõi cô ở một nơi nào đó.- Anh à, anh đừng lo, em sẽ sống thật tốt thay cho cả phần của anh, anh nhé!---------------------------

Cám ơn mọi người đã đọc truyện ạ.

_ Hết truyện _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro