17. Dã tâm và đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn hay bảo nhau rằng, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng bao lâu cũng đến cái ngày con Út nó lâm bồn sinh nở. Bất ngờ thay, cái thai nó mang là song thai long phụng, một gái, một trai...

Và rồi cũng vì thời gian trôi nhanh mà hai đứa nhỏ đỏ hỏn kia ngày một lớn, trộm vía hai nhóc kháu khỉnh lắm. Con Út gọi thằng cu là thằng Tí, cái hỉm là con Sửu. Con Út thương hai đứa nhỏ đó lắm, thương cho cả phần của cậu nữa mà.

Còn phần cô Hương, từ dạo đó đến nay, cô vẫn chưa nghe tin bầu bí chi hết. Trong ngoài trên dưới đã bắt đầu xôn xao, cô Hương vì muốn gả cho cậu nên mới nói mình có mang...

Đêm.

Con Út đương ngồi quạt cho hai đứa nhỏ, à ơi câu hát ru ngọt lành đêm hè, dịu dàng vỗ về giấc ngủ của hai đứa nó.

Chợt, có tiếng ai gọi nó bên hiên nhà: "Mợ, mợ ơi!". Cái điệu này nghe quen lắm, tựa như nó đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Con Út dè chừng tiến lại gần, trong tay cũng thủ sẵn con dao găm nhỏ. Nó không có võ để đấu lại bọn du côn xứ này thì cũng có một cái gì đó để bảo vệ nó chứ.

"Bây là ai?"

"Dạ, con Mèo nè mợ", thằng Mèo thấy nó ra tới liền hớn hở, cười tít cả con mắt.

"Mèo? Là mày thiệt đó hả? Dạo này mày đi đâu? Sống tốt không?", con Út nhận ra thằng Mèo thì niềm nở hỏi han đôi câu.

Thằng Mèo đứng chuyện trò với mợ đôi câu, dặn dò: "Mợ, mợ dọn đồ của mợ đưa con, tối nay có người tới giết mợ."

"Bây nói cái gì quái gở vậy Mèo?", con Út cười cười, vẫn chưa tin vào những gì thằng Mèo nói.

"Chuyện dài lắm con không thể hết trong một câu được, bây giờ mợ tranh thủ theo con, bằng không là không kịp đâu mợ. Nhanh lên mợ", nom vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, xem ra những lời thằng Mèo nó nói chẳng có lấy nửa chữ đùa giỡn.

Con Út liền xoay người chạy gấp rút vào trong buồng gom vội vài ba bộ đồ của nó và hai đứa nhỏ, tiền bạc. Một mình nó thì không thể ôm thằng Tí con Sửu cùng lúc được nên đành chạy ra nhờ thằng Mèo giúp bế hộ thằng Tí con nó thì bế con Sửu chạy ra tới cửa thì sực nhớ còn thiếu một thứ nó không thể nào để lại được.

"Mèo, bây ẵm em giùm mợ một chút mợ quay lại ngay", nói rồi con Út lại lần chạy vào buồng, một loáng sau liền trở ra, trên tay cầm theo một vật nhọn dài, trông kĩ thì là cây trâm mà thuở còn ở nhà ông bà Hội nó vẫn thường cài.

Đón lấy đứa con gái bé bỏng từ tay thằng Mèo xong hai đứa chạy biến ra bờ xong gần đó đã neo đậu sẵn một con đò nhỏ, lúc thằng Mèo đỡ nó xuống thì lấp ló phía đầu kia có một bóng dáng khá cao to, nó định bụng là người lái đò nên dời đi chú ý.

"Mợ ở đây, con leo lên kia tháo dây", thằng Mèo ngó tới ngó lui, sắp xếp cho ổn thỏa rồi mới bước lên mui xuồng cởi dây.

Người lái đò chẳng biết tự khi nào đã ngồi xuống bên cạnh, im lặng mà nhìn ngắm nó hồi lâu. "Mợ của tui nom vẫn như xưa."

Khi câu tâm tình ấy vừa cất lên, trong tâm con Út tự như có cái gì đó vỡ vụn thành từng mảnh rồi tan ra giữa chút thương yêu còn sót lại. Cánh tay vững chãi mà con Út thầm nhớ nhung bao đêm choàng ôm lấy nó từ đằng sau, ngọt ngào siết lấy nó. "Mợ của tui ốm đi nhiều, thời gian qua mợ vất vả rồi. Là tui vô dụng, xin lỗi mợ."

Con Út lạ chi cái điệu này, cậu nói đến đâu, nước mắt nó rơi đến đấy, lã chã từng dòng mặn đắng. "Cậu, cậu buông tui ra đi cậu, cậu ở đây mợ ở nhà biết được mợ quở..."

"Từng ngày Út đi, căn nhà đó không còn mợ nữa."

"Không còn mợ? Cậu đừng đùa. Chuyện cậu cưới cô Hương làng trên xóm dưới có ai mà không biết. Cậu về đi. Còn con cậu nữa..." Con Út nén nước mắt, dứt khoát nói ra lời đau lòng. Thà nó làm người bội bạc chứ nó chẳng đành để cậu thành người vô tình. Nó không nỡ.

Cậu gác cằm lên vai nó, thủ thỉ: "Mợ nghe tui nói, cô Hương chưa hề có mang thì làm sao mà có con? Loại chuyện đó, tui là chỉ làm với mình mợ, với mợ của tui thôi"

Thằng Mèo thấy cậu mợ nó cuối cùng cũng đoàn tụ liền biết điều ra đằng sau, cầm lái mái chèo mà rảo bơi về phía trước, đưa

.

"Chuyện tao nhờ bây làm, bây làm tới đâu rồi?", cô Hương ngồi trong buồng riêng, thong thả thưởng thức trà.

Con Lùn đứng khúm núm một bên, lí nhí đáp: "Dạ cô, tin báo về là cô Út không có ở..."

"Mày nói cái gì? Con Út nó không ở đó?", cô Hương dằn mạnh chén trà xuống bàn, "Rõ ràng hôm trước chính mày nói là thấy con Út ở trong cái tiệm thuốc đó mà?"

Con Lùn thấy cô nổi giận liền không dám đáp nữa. Hôm trước với hôm nay có giống nhau đâu sao cô bắt bẻ nó chứ?

Cô Hương bực dọc hất chén trà đi, "Dòng thứ ăn hại, có bấy nhiêu đó cũng làm không xong." Trong lòng cô tất nhiên là cảm được chuyện lạ, chỉ là không ngờ tới, người giúp con Út lại là cậu Mẫn mà thôi.

Bà Hội đã khỏi bệnh, biết cô Hương nào có chửa mang gì thì chẳng còn niềm nở như lúc trước. Bà không phải là coi trọng cái thai, có thì vui cửa vui nhà thế thôi. Bà giận ở đây là vì cô lấy cái thai để lừa bà mà bước vào đây làm dâu. Chính bà trải nhiều như thế cũng chưa một lần nghĩ rằng cô Hương thùy mị nết na kia sẽ lừa bà.

Tất nhiên là bà sẽ xử lí.

__________________________________________________

Huheo xin lũi vì đăng chap muộn như này :<< Chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro