18. Kết thúc những đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn dông tầm tã ngày cuối hạ, bầu trời một mảng xám xịt. Tiếng mưa rơi rả rít bên hiên nhà, từng giọt từng giọt đua nhau nhảy xuống mặt ao tĩnh lặng, làm nổi lên vô vàn làn sóng. Mợ Hương ngồi trong buồng nhỏ, nhìn chén trà nguội lạnh trước mắt. 

Bà vừa gọi mợ lên hỏi chuyện, cũng quay đi quẩn lại cái chuyện bầu bì. Mợ đã từng nghĩ, trong suốt mấy năm qua, không có hình ảnh con Út thì cậu sẽ nhớ đến mợ, nhớ đến người vợ được cậu cưới hỏi đầy đủ này mà thương yêu đôi chút. Dẫu biết rằng cuộc đời vô thường này sẽ không bao giờ theo những gì ta nghĩ, nhưng mợ vẫn nhen nhóm trong tim chút niềm tin rằng mai đây, cậu sẽ yêu thương lấy mợ.

Lắm lúc nghiêng người thầm nghĩ, yêu là gì mà lại khiến con người ta khổ đau lao đao vì nó đến thế? Mợ Hương đã và đang yêu đấy, nhưng làm gì có ai đáp trả thứ tình nồng của mợ đâu? Cái tình của mợ nồng đậm mùi vị của bậc vương giả, thứ tình cảm mà lí trí nắm quyền kiểm soát mình.

"Mợ...", con Lùn nó lấp ló bên cửa, "Bà cho gọi mợ lên nhà trên có việc ạ...". Con Lùn nó cứ khúm núm bên mép cửa mãi, chẳng dám bước vào trong. Mấy nay tâm trạng của mợ tệ lắm, nó sợ lỡ đâu mợ lại hất nước vào người nó. Chưa kể ban nãy, nó thấy cậu dẫn cô Út về.

"Bây biết bà gọi mợ lên làm chi không? Mấy nay tao mệt người quá, bây nói với bà mai chiều tao lên", mợ nâng chén trà lên bên môi, mặc kệ nước trà lạnh chát.

"Bà bảo mợ lên gấp ạ...", con Lùn nói xong thì vội vào đỡ mợ, xem chừng phen này, mợ muốn nán lại dăm hôm cũng là điều không thể.

Lúc mợ Hương lên đến nhà trên, bà Hội và cả cậu Mẫn đều đã đâu đó chỉnh tề, theo phép tắc, mợ sẽ ngồi cạnh cậu. Ba năm qua vẫn thế. Ấy vậy mà hôm nay, vừa thấy mợ lên, chào bà một tiếng, bà chỉ dửng dưng đáp: "Cô đứng đó đi."

Nét ngại ngùng chợt thoáng qua khuôn mặt có mấy phần tiều tụy của mợ Hương. Mợ cũng đành đứng đấy, vì mợ cũng đã phần nào đoán được, chuyện bà định nói là gì. 

"Hương, má cưới bây về cho thằng Mẫn, cốt là vì ngày trước bây nói bây có mang. Mấy năm qua má ốm đau chuyện nhà khó quản", bà ngồi đó, tay phất nhè nhẹ cây quạt nan. 

"Má... con..."

"Bây tính bạo biện cái chi nữa đây Hương? Ba năm rồi, Hương ạ."

Mợ Hương nén trong tâm một tiếng thở dài, "Má tính cưới thêm mợ Hai cho cậu hả má? Nếu má đã tính thì con xin nghe..."

"Không, sẽ chẳng có mợ Hai nào ở đây cả, Hương ạ", cậu nhìn mợ Hương, "Út của tui về rồi, mợ của tui về rồi".

Cả bà lẫn mợ đều không thể ngờ, con Út ngày ấy ra đi, vậy mà lại có thể trở về! Đùng! Đoàng! Tiếng sấm lùng bùng đâu đó quanh tai mợ Hương. Không, không thể nào... không thể!

"Kì! Bây ăn bậy được chứ không có nói bậy được đâu đa! Bây đừng quên, con Út nó từng ăn nằm với thằng Mèo khi nó đương là vợ bây!", bà giận lắm. Sao mà thằng con bà lại khờ đến thế? Con Út nó lăng loàn với cả thằng ở trong nhà cơ mà? 

Mợ Hương không đặng lòng, "Mình, sao mình lại..."

Cậu trấn an bà, sau xuống nhà dưới dẫn con Út đi lên. Giây phút bà nhìn thấy con Út, lửa giận trong lòng bà liền nổi lên. Nhưng chợt hai dáng dấp be bé đương núp sau lưng con Út khiến bà ngưng đọng. Đôi mắt của hai đứa, sao lại giống thằng con bà hồi nhỏ đến vậy? 

Lúc mợ Hương nhìn thấy hai đứa nhỏ, tâm mợ chết lặng đi. Người tính quả thật chẳng thể bằng trời tính mà! Công sức của mợ, bao năm qua há chăng đổ sông đổ biển cả?

Hai đứa nhỏ còn e sợ bà lắm, cứ níu lấy ống quần con Út mãi, lắm lét nhìn bà. "Má, bà đó..."

"Bà nội của hai đứa đó, qua với bà đi", con Út xoa đầu hai đứa, để tụi nhỏ chạy sang chỗ bà. "Chào cô Hương, cô còn nhớ hay đã quên tôi rồi?"

Mợ Hương nhìn nó, nở một nụ cười chua chát. "Nhớ chứ! Làm sao mà tôi quên được cái tên mà người đầu ấp tay gối với tôi hằng đêm nhung nhớ cơ chứ?"

"Các người không thấy như thế này là quá tàn nhẫn với tôi sao? Tôi cũng yêu cậu mà? Tôi cũng dành cho cậu thứ tình cảm, thứ cảm xúc chẳng khác gì cô Út kia mà? Tại sao vậy? Tại sao đến một ánh nhìn, cậu cũng chẳng thể cho tôi?", mợ Hương ngồi sụp xuống ghế, đè nén cảm xúc đến cực độ. 

Tình yêu cơ á? Mợ cũng yêu đấy, nhưng sao nó khác quá. Nó không cho mợ hạnh phúc, nó chẳng đem đến cho mợ tí ngọt ngào nào. "Tôi thương cậu là thật, yêu cậu là thật, muốn nên vợ thành chồng với cậu là thật, mà cậu nào có biết đâu?"

"Nếu cô thật sự thương tui, đáng ra cô nên chúc phúc cho tôi mới phải. Cô mưu sát bà ngoại của Út, giả vờ mình đã ân ái với tui để chia rẽ tui và Út, chưa kể đến hai hôm trước cô còn thuê người hãm hại Út", cậu nói rành mạch, từng câu từng chữ đối với mợ Hương mà nói nào khác chi vạn tiễn xuyên tâm?

Bà lặng im nghe cậu nói, tức giận đến không thể nói nên lời. Đây có còn là tiểu thơ Lý Quỳnh Hương làng trên xóm dưới ngưỡng mộ nữa không? Là cô đã vì yêu làm càn hay bản chất con người cô đã là như thế rồi? Hóa ra mấy năm qua là bà trách sai, trách oan con Út rồi sao??

Rồi cậu quay sang bà, "Má, Út chưa từng làm gì xằng bậy. Chuyện năm đó cũng là do có người cố ý hãm hại mà ra. Người đó là ai, con không nói chắc má cũng đã biết rồi."

Mợ Hương ngồi ở đấy, đưa mắt nhìn cậu, bà và cả con Út. Bây giờ thì mợ thấu đau thấu đớn tình cảnh của nàng Cám rồi. Dù là Cám có làm cái gì đi chăng nữa, không ngại tay mình nhúng chàm để được ở bên hoàng tử, thì người mà hoàng tử trân quý một đời cũng chỉ có Tấm mà thôi. 

Mợ chỉ là mong cầu một hạnh phúc đơn giản cho bản thân mình, khó khăn đến vậy sao? 

Hôm đó mợ Hương cuốn gói ra đi, chẳng để lại chút vương vấn nào khác, có lẽ tâm mợ đã chết thật sự rồi. Mợ cũng chẳng còn nhớ mợ đã nói những gì, chỉ nhớ rằng lời cuối, mợ đã thành tâm cầu phúc cho hai người họ.

Tình cảm là thứ vốn khó nói, dù có trải qua bao lần, thì người ta vẫn khó mà đưa ra một nhận định đúng về tình cảm. Nó tựa như gia vị món ăn, mỗi món có một vị riêng, tất nhiên tình cảm đối với những người khác nhau cũng thế. Không ai khẳng định được rằng, trăm lần yêu là trăm lần giống.

Nếu như thế, mợ Hương đã chẳng phải đau khổ suốt ba năm qua để rồi đi biệt xứ. Ở lại nơi này, có lẽ mợ Hương sẽ bị người đời dị nghị cho đến chết.

Về phần Lý trưởng, sau khi ông biết chuyện con gái mình làm, không thể kìm nén lòng mình mà nghĩ quẩn, rồi kết liễu đời mình bằng sợi dây thừng cột trên xà nhà...

_________________________________________________________

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nhưng hiện tại mình đang ôn thi đại học nên sẽ ít có thời gian up fic, sẽ rất lâu mới có được một chap hoàn chỉnh, mong mọi người thông cảm cho mình ạ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro