19. Khởi đầu hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ, cho tui ngủ chung với mợ đi mà!"

"Không, hai đứa nhỏ đang chờ tui trong phòng, cảm phiền cậu né qua một bên", con Út tay cầm cái chăn mỏng, tay cầm cây quạt nang nhỏ cương quyết nhìn cậu.

Ừ thì đấy, cơn mưa nào mà chẳng tạnh, sóng gió nào đâu ở lại hoành hành mãi, sau ba năm cách trở với bao nhiêu là đau đớn, dằn vặt thì cậu với con Út cũng hợp lại một nhà. Cơ mà coi bộ nó còn hờn dỗi cậu lắm, hổng có cho cậu ngủ chung đâu.

Nhưng mà sức con Út làm sao mà cản nổi cậu được. Canh hai đứa nhỏ vừa ngủ say, cậu bế nó một phát đi về cái buồng nhỏ ngày trước. Cái buồng đó chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm của hai người, một li cũng chẳng bạc màu.

Lúc cái bấc đèn dầu được bàn tay ấm áp của cậu vặn to, trong đôi mắt của con Út, in đậm từng giây từng phút của ba năm về trước. "Cậu..."

"Sao lại gọi là cậu? Có với nhau tận hai nhóc rồi mà còn cậu là như nào? Là mình", cậu đưa tay gạt nhẹ sợi tóc mai vương trên vầng trán mợ, "Ba năm qua, thiệt thòi cho mợ rồi. Tôi xin lỗi mợ."

"Lỗi không phải của mình, là ở em.", mợ thở hắt một hơi, chầm chậm cất lời, "Nếu mà lúc ấy em biết nghĩ cho mình một chút thì có lẽ đã chẳng có ba năm xa cách kia rồi."

Con Út nói xong, căn phòng cũ bỗng chốc im lặng đến lạ, kí ức ba năm trước lại chầm chậm chảy qua khóe mắt cậu và nó. Ba năm, không ngắn cũng không dài, nhưng đối với cậu và con Út, khoảng thời gian ấy đủ để cả hai biết được rằng, cả hai cần nhau đến như nào.

Ba năm trước, cậu là một cậu ấm có chút trưởng thành hơn so với tụi bạn bè đồng trang lứa, vẫn còn chút vô tư của tuổi trẻ. Cậu lúc ấy chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, cậu sẽ yêu đậm sâu và tha thiết như thế.

Ba năm trước, con Út là một đứa con gái mới lớn, ngây ngô với ngưỡng cửa cuộc đời mới lạ nhưng lại thấu hiểu sâu sắc cái thói đời đề cao thân phận của con người, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, nó sẽ tháo bỏ sự sỏi đời của nó để dịu dàng tựa vào lòng cậu.

Ba năm sau, hai mảnh ghép mang tên cậu và nó hòa làm một, cùng chắp cánh cho những hạnh phúc mai sau này. Đêm nay, trăng non vẫn treo mình bên lũy tre đầu làng, soi qua khung cửa sổ nhỏ, làm rạng lên một mảnh tình cũng nhẹ như trăng. Con Út tựa đầu vào vai cậu, lẳng lặng cùng cậu nhắc lại những thứ mà cả hai cho là xưa cũ. 

.

Từ khi đón mẹ con con Út về nhà, bà dường như nhận ra nhiều thứ lắm. Bà biết chuyện năm đó cũng là một phần lỗi của bà, nên càng nhìn hai đứa nhỏ, bà càng thương, càng chiều tụi nó hơn.

"Hai đứa, má nói hai đứa nói chuyện với nội thì như nào?", tiếng mợ từ ngoài hiên vọng sang, bất lực nhiều hơn là trách móc.

"Dạ, phải lễ phép với nộiiii!", cái giọng trẻ con trong vắt cất lên làm cả bà và mợ đều thấy ngọt từ trong lòng ngọt ra vậy đó.

Bà ngồi chơi với hai đứa nhỏ, miệng tỏm tẻm nhai trầu mà cười đôn hậu lắm. Bà bảo với mợ rằng, cháu con của bà, bà thương bà dạy tụi nó, mợ đừng có lo tụi nó hư. Mợ biết chuyện ngày trước khiến bà ăn năn nhiều lắm, chuyện chưa qua được bao lâu mà trông bà chẳng khác gì vừa trải qua chục năm trời đằng đẵng.

Mợ xuống dưới bếp, châm hai ấm trà đặc, một cho bà và một cho cậu. Cậu vẫn như thế, vẫn đưa võng dưới góc nhà đọc sách, vẫn một lòng ấm áp yêu thương mợ.

"Mợ làm cái chi mà mợ đi quài vậy mợ? Chuyện trong nhà có sấp nhỏ nó mần rồi mà?", cậu thấy dáng mợ liền bật dậy, càu nhàu một hơi luôn vậy à. "Mấy cái đứa nhỏ này lại hú nhau chạy đi đâu rồi không thấy bóng cà? Để công chuyện mợ bây làm hết vậy mà coi được..."

"Mình, mấy cái này có chi đâu, em làm được mà", mợ dỗ ngọt cậu. "Mình cứ làm như em người giấy không à. Mình quên hồi đó..."

"Thôi mợ, tui nghe mợ nói tới đó là tui biết mợ tính ca bài ca con cá của mợ nữa rồi đa. Ngồi đây, ngồi đây", cậu nhích sang một bên rồi kéo mợ ngồi xuống, chu đáo cầm cái quạt nan quạt cho mợ.

Sấp nhỏ trong nhà nói chứ có đi đâu xa đâu, tụi nó núp đầy dưới bếp đây kìa, chẳng qua là tụi nó cũng muốn để cậu mợ hàn gắn tình cảm. 

Tụi nó tuy là phận tôi tớ, người ở trong nhà, nhưng có mấy khi tụi nó làm sai mà cậu mợ phạt chi đâu. À, có vài lần tụi nó được cậu dạy chữ cho nhưng học mãi chẳng vào nên cậu cú đầu. Vài lần thôi á, hông có nhiều đâu à.

Tiếng mợ cười tan vào vạt nắng chiều trên bật thềm rơi nghiêng.

"Hay mình làm thêm đứa nữa đi mợ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro