2. Cạnh nhà cậu có dàn hoa đậu biếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là ngày con Út Mót cưới chồng, trông thì có vẻ xa hoa lộng lẫy, chứ thực ra chỉ có bà Bảy Mai với mấy người làm sang rước nó về.

Bà ngoại nó vui lắm, vì biết từ nay cháu bà có nơi nương tựa vững chắc hơn túp lều tranh xiêu vẹo này. "Út, ngoại xin lỗi con, nhưng chỉ có làm vậy, cuộc đời ngày mai của con mới tốt đẹp hơn..."

Con Út nó khóc mà thấy thương. Trên con đường đất dài hun hút, nó thẫn thờ bước đi, mong lung đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn tương lai mà nó đang bước đến.

.

Nó đi lấy chồng mà, sao nó phải khóc chứ? Nó nên vui mới phải... lúc bước chân vào chào ông bà Hội đồng, nó chỉ dám cuối đầu thật thấp để chào ông bà một cái, rồi sau đó lẳng lặng đi theo người được gọi là bà Ba vào phòng. Ông bà Hội cũng chẳng để ý đến nó, chỉ tạm liếc một cái, rồi phất tay đi.

"Đây là phòng của cô Út, có chi cô cứ gọi tui", bà Ba mở cửa, đứng nép sang một bên nhường bước nó.

Con Út nghe bà Ba gọi một tiến cô liền hốt hoảng thưa: "Bà Ba, con còn nhỏ lắm, bà đừng gọi con là cô nghen bà. Bà gọi con vậy con hỏng có quen, gọi Út được rồi nha bà"

"Bà Hội dặn sao tui làm vậy, cô Út thông cảm cho", rồi bà Ba rời đi.

Con Út nó đứng giữa căn phòng, ngơ ngác nhìn mọi thứ, lặng lẽ nuốt nước mắt đang chờ chực rơi ra. Vậy là từ nay, nó làm vợ người ta rồi đó. Mà ngộ ghê ta, nó còn chưa biết mặt mũi chồng nó ra sao cơ mà? Nực cười thật đấy. Con Út lặng lẽ xếp đồ vào tủ, mấy bộ đồ của nó chẳng thấm vào đâu so với cái tủ khắc rồng phượng được kê ngay ngắn trong gốc buồng cả. Nhìn mấy bộ quần áo lụa bên cạnh, nó đoán chắc là của chồng nó, cậu Mẫn.

Nhìn sắc trời ngả màu mỡ gà đằng xa xa, lòng nó bất an đến vô bờ. Nó chẳng biết cậu Mân ra làm sao, cũng chẳng biết tánh khí cậu như nào đặng nó còn biết đường đối đáp nữa, dù sao cũng là hà hào phú, không thể tùy tiện.

Nó ngã lưng lên tấm phản nhỏ, dần dần thiếp đi.

"Bây thiếu tiền đến mức đó?", một giọng nói trầm trầm cất lên trong gian buồng vắng lặng, con Út bàng hoàng mở mắt.

"Anh là ai?", nó túm chặt vạt áo, hướng ánh mắt đề phòng về phía người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân bên bàn trà kia. "Sao anh lại ngồi ở đây?"

"Mẫn Doãn Kì" Người đàn ông kia thốt lên ba chữ, đủ để con Út nhận ra rằng, đó là chồng nó, cậu Mẫn, người chồng mà nó không hề mong muốn. "Bây vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu đa"

Con Út ngồi dậy, nhẹ nhàng gấp lại chăn mền, lặng lẽ đáp: "Cậu Mẫn, con nói cái này, cậu thấy không được thì cậu bỏ qua cho con nghen. Cậu đừng phạt con..."

Doãn Kì ngồi trên ghế, tay cậu ung dung nâng chén trà, măt nhìn về phía con Út. Dưới cái màu vàng leo lét của bóng đèn dầu, cậu nhận ra rằng, con Út nó xinh lắm. Nhưng cậu chớt nhớ rằng , phận tôi tớ như nó xinh thì có ích gì?, "Bây nói thử cậu nghe".

"Dạ thưa cậu, cậu cho con đừng làm mợ Cả được không cậu?", con Út nói xong liền lấm lét nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt hờ hững ấy, sống lưng nó lạnh thêm đôi phần. Doãn Kì nghe xong mấy câu đó, đôi phần hiểu được lý do, xem ra con Út cũng làm mợ Cả, danh phận của vợ cậu.

Cậu Mẫn ở bên kia ngồi im không nói năng gì, chỉ có ánh mắt hững hờ ấy hướng về phía nó. Cậu Mẫn lấy làm lạ. "Tùy bây, cậu muốn đi tắm", cậu Mẫn đáp gỏn lọn rồi đứng lên, nới lỏng hàng khuy áo.

Con Út được cậu đồng ý, khóe môi không nhịn được mà cong lên, đôi mắt cũng cong thành hai hình lưỡi liềm bé xíu, "Để con đi nấu nước"

.

Cậu Mẫn nằm trong buồng, đánh một giấc đến sáng, con Út thì đương nhiên nằm ở phản nhỏ trong buồng cậu rồi, bà căn dặn thì chả thế. Lúc cậu đang mơ màng sau giấc ngủ dài, chợt có tiếng con Út đâu đó: "Cậu Mẫn ơi, bà gọi cậu dậy có chuyện cậu ơii~"

Giọng con Út ngọt liệm, khiến cậu muốn làm thinh cũng không đặng. "Bây nói với bà, cậu lên liền"

Nó chạy lên nhà trên, nói lại với bà một tiếng rồi chạy xuống bếp phụ công chuyện. Mấy người làm tự dưng thấy nó chạy xuống đây, liền ngơ ngác bảo: "Ủa mợ? Mợ sao không ở trên hầu trầu bà, mợ xuống đâu chi vậy mợ?"

Con Út bên ngoài mần như nó hỏng có lạ cách gọi này, chứ thật dạ nó thì khó chịu muốn chết. Nó có phải là mợ thật đâu? Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng chỉ mới thưa với cậu Mẫn, còn bà Hội thì nó vẫn chưa nói gì mà nên đương nhiên ông bà Hội vẫn chưa hay biết gì rồi.

"À, ừ thì tui xuống đây mần phụ mấy dì đa, chứ ngồi không vầy tui chịu không được", con Út nói tới đâu là xoắn tay áo tới đó, cầm lấy mấ cọng rau mướt, từng cọng từng cọng mà nhặt sạch.

Mấy dì người làm ưng cái bụng lắm, vì có mấy mợ Cả chịu động tay vào bếp nục như con Út đâu chèn, "Nay mần gì mà có nếp nữa vậy dì Ba?", con Út liếc mắt thấy thúng nếp bên cạnh, khó mà kiềm được hỏi một câu.

"Dạ mợ, bà Hội thích ăn xôi nếp, nhất là loại xôi nếp có màu xanh biếc á mợ. Chèn ơi ta nói, bữa đó cậu mang món xôi màu xanh đó về, bà khen tấm tắc rồi biểu tụi tui học theo để mốt nấu cho bà ăn đó mợ"

Dì Ba chẳng chút phiền hà, luôn mồm luôn miệng kể con Út nghe đủ thứ. Nào là cậu Mẫn thích món gì, nào là bà thích têm trầu ra sao, nào là món chè đặc của ông Hội đồng nữa. Con Út nó nghe chăm chú, thi thoảng cười rộ lên, nom cái mặt nó cưng hết biết.

"Mợ sao không ở trong buồng mà đi xuống đây chi vậy?", cậu Mẫn từ nhà trên đi xuống vừa hay thấy một màn rộn rã này, không khỏi thấy buồn cười.

Dì Ba thấy cậu Mẫn xuống tới, liền thưa dạ một hồi với cậu nữa. "À, cái món xôi màu biếc đó hả? Mợ kêu thằng Mèo, nó dắt mợ ra vườn hái hoa đó" cậu Mẫn dặn xong thì trở lên nhà trên chào bà một tiếng rồi cắp mũ đi ra ngoài.

Con Út xách cái thúng tre đi thei thằng Mèo ra vườn, bước chân ra cái sàn nước cạnh chuồng heo thì dừng lại , cạnh bên là dàn hoa đậu biếc. "Đây nè mợ, cái dàn bông này là chính tay cậu Mẫn trồng đó mợ", thằng Mèo hăng hái kéo mấy dây bông vô cho mợ, hái được một thúng cũng kha khá à nha.

.

Mâm cơm bữa nay trọn vị lắm nghen, hèn chi bà Hội cười nói xôn xao hết cả buổi. Nhìn lại mấy bộ bà ba trên người con Út, bà Hội không vừa ý liền bảo: "Con Út ngày mai đi với má, má mua cho bây mấy xấp vải, may mấy bộ đồ bận cho nó đường hoàng. Dù gì bây cũng là con dâu của má..."

Con Út chẳng biết làm sao mà tự nhiên rơm rớm nước mắt, liền vội lấy ống tay áo quệt đi. Doãn Kì đâu phải là hổng thấy, nhưng mà, cậu lại lờ đi. Ừ thì gọi nhau hai tiếng "Mình ơi!" cho có lệ thôi đa, chứ yêu thương gì nhau đâu...

Con Út rửa xong mâm chén thì chui luôn vào buồng. Nào ngờ cậu Mẫn lại đang thay áo trong buồng, gặp con Út thì hết hồn một trận.

"Bây vào thì nói một tiếng chứ, người chứ có phải ma đâu mà im re vậy?", cậu Mẫn thẹn quá hóa giận làm luôn một tràng, con Út sợ đến mức quên cả thở, đứng im nơi cửa buồng, chỉ có đôi mắt là chăm chăm nhìn cậu.

Cậu Mẫn đóng cái cúc áo cuối cùng rồi nó mới dám mò mò lại cái chỗ cái phản nhỏ của nó. "Sao nãy bây khóc?", cậu Mẫn ngồi bên bàn trà đọc sách, ánh đèn dầu mờ mờ hắt lên gương mặt cậu, quả thật là đẹp đến nao lòng. Bởi vậy hỏi sao mấy cô tiểu thơ trên huyện say cậu như điếu đổ.

Con Út nhìn cậu, đáp: "Con... con làm vậy có kì quá hông cậu? Bà Hội đối tốt với con như vậy, mà con ở dưới này lại năn nỉ cậu đừng cho con lên làm mợ Cả, con...", nó càng nói càng xoắn tít, nước mắt cũng đã đong đầy khóe mi tự bao giờ. Dù nó cố gắng đè nén thứ gọi là cảm xúc kia xuống, nhưng làm sao mà Doãn Kì không nhìn ra chứ?

Nội tâm Doãn Kì lúc này đang giằng xé dữ dội. Cậu có nên qua đó an ủi con Út một tiếng vì đồng cảm cho sự rối ren trong tâm hồn nó hay nên ngồi yên ở đây vì dù sao cái chức mợ Cả kia cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài...

Đến khi cậu quyết định được thì con Út nó đã nằm xuống phản, quay mặt vào vách thở đều đều rồi. "Bây không có lỗi, bây làm vậy là vì đó là điều bây muốn, cậu chẳng ép uổng gì bây. Phần bà, bây để cậu lo", mấy ngón tay thon dài khẽ với vặn cái bấc đèn, ánh đèn nhỏ lại dần rồi cậu bước ra ngoài, không quên để trên phản nhỏ của con Út cái chăn mỏng.

Cánh cửa kia vừa khép, đôi mắt sáng như sao của con Út liền mở ra, để mặc dòng nước ấm nóng lăn dài trên đôi gò má.

Còn phần Doãn Kì, cậu rời buồng đi ra ngoài vườn hoa phía sau nhà, châm cây đèn dầu lên ngồi đó, thưởng trà ngắm trăng một mình. Trăng đêm nay đẹp lắm, đẹp như đêm hôm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro