4. Xót xa cho phận người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Út nó đang lục đục làm bữa sáng dưới bếp thì bà cho gọi nó lên nhà trên, bảo là có chuyện cần nói. Con Út nó đứng khoanh tay cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời bà dạy. Bà Hội nhìn dáng vẻ đó của nó, mấy lời bà cất công chuẩn bị xem ra là không có đất dùng rồi. Bà đành phe phẩy cây quạt trong tay một hồi, sau mới dặn: "Út, má không phải không muốn nhận bây làm dâu, nhưng chung quy cái gì cũng phải môn đăng hộ đối. Chuyện ông Hội đồng Mẫn có con dâu không phải là thiên kim tiểu thơ chi đó sẽ bị người đời dị nghị, thiệt cho bây lắm đa. Nên phận con dâu này, chỉ có má, thằng Kì với bây biết được không Út?" 

"Bà, bà có lòng thương con như vậy con đội ơn bà lắm, phận làm dâu này con hổng có dám nhận đâu bà...", con Út nó quỳ xụp xuống đất, ngẩng mặt lên nhìn bà, "Hổng ấy bà cho con về với ngoại con đi bà, khoản tiền con nợ bà, con sẽ trả." 

Bà Hội nghe xong không đáp, ra chiều suy tư một hồi: "Giờ bây xuống dưới bếp pha trà đi, lát có cô Hương con ông Lý trưởng sang thăm nhà." 

Con Út dạ vâng rồi đi xuống bếp. Câu nói vừa rồi của bà là đang ngầm từ chối nó đó sao? Chẳng lẽ, nó không còn được về với ngoại nữa? Mà bà Bảy Mai cũng nói với ngoại rồi, nó là đi lấy chồng mà... 

Rốt cuộc chẳng biết giờ nó là gì nữa, nó muốn về nhà với ngoại quá... 

Cô tiểu thơ Hương con ông Lý quả thật là một bông hoa mà ai ai cũng muốn có trong tay. Thứ nhất là vì cô đẹp. Cô đẹp lắm, đôi mắt bồ câu biết cười của cô làm biết bao nhiêu là trai làng điên đảo, thêm phần cô lại giỏi giang, công dung ngôn hạnh cô có đủ. Ôi! Há chăng đây là người con gái hoàn hảo trong mắt mọi người sao? 

Lúc cô Hương đi vào ngõ, chẳng hiểu sao cô lại bận lòng liếc nhìn bóng dáng đang bê trà lên của nó đôi chút, sau lại thong thả đi vào, đon đả cười nói với bà Hội. 

Con Út nó bê ấm trà nóng vừa lên tới, chưa kịp đặt lên bàn thì có ai đó vung tay, quơ hẳn vào tay nó khiến ấm trà chao đảo, rơi xuống sàn vỡ toang. Khỏi nói cũng biết cánh tay ngọc ngà đó là của ai. 

"Con Út! Bây mần cái chi đó? Có mỗi ấm trà mà bây cũng bê không xong là sao?", bà Hội bực dọc quát lên, "Nay nhà có khách mà bây làm cái gì đây? Đi xuống dưới đi!" 

Con Út nó ngơ ngác dọn hết mảnh vỡ rồi đi xuống bếp, dì Ba dì Bảy thấy nó xuống tới thì vội xúm xít lại, "Mợ sao vậy mợ?", "Mợ có mần sao không?" 

"Dì Ba dì Bảy đừng gọi con là mợ nữa, con không quen", nó xua xua tay, "Mấy này như con kiến nó cắn thôi mà, mấy dì đừng lo cho con." 

Bà dì Bảy sống nửa đời người rồi, làm sao mà không biết con Út nó nghĩ gì. Nhưng chính nó đã mở lời như thế, bà đành mắt nhắm mắt mở cho qua, hỏi nữa chắc con Út nó khóc luôn mất. Con Út nó mò dô buồng, xắn tay áo lên. Ban nãy trà nóng chạm vào da thịt trắng nõn, mới không bao lâu mà đã đỏ ửng hết cả lên, còn có mấy chỗ bị nổi bóng nước lên nữa. 

Cô Hương ngồi ở nhà trên thưởng trà với bà, trong lòng đắc ý lắm. Này thì chen chân đòi làm mợ Cả của cậu Kì hả? Mày không có cửa đâu Út ơi! "Bà ơi, cậu Kì đâu rồi bà?", cô Hương cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi mới dè dặt hỏi. 

Thấy nàng tố nga tự thân tìm đến đây vì con bà, bà vui lắm chứ. Dù gì thì vẫn tốt hơn một đứa có gia thế như con Út mà. "Thằng Kì đó hả? Chắc tầm mai chiều gì đó nó về tới đó đa. Ài, việc học hành của nó dạo này cũng bận rộn. Thằng Kì tánh nó sao cháu Hương đâu còn xa lạ gì, hai đứa từng học chung vài năm mà nhỉ?", bà Hội cười tủm tỉm, ưng cái bụng lắm. Phải chi thằng con bà chịu lấy cô Hương về, thì vui cửa vui nhà biết mấy. 

Lúc cô Hương rời khỏi gian chính, cô chẳng vội đi về mà lại ghé ngang vườn hoa, vừa hay gặp con Út đang xách thùng nước tưới cây. "Con chào cô", con Út thấy cô ra tới thì cúi người lễ phép thưa một tiếng. 

Chát! Không nói lời nào, cô lập tức tát thẳng lên một bên má nó. "Bây là con Út?", cô Hương vẫn cao ngạo đứng nhìn xuống, hẳn là mang phong thái của một vị tiểu thơ. 

"Dạ là con. Con mần sai chuyện chi mà cô đánh con?", con Út nó rưng rưng rồi, tay chân nó cũng lập cập hết cả lên. Nó còn chưa kịp biết bản thân đã gây nên tội tình chi thì lại "chát" thêm một tiếng nữa, bên má còn lại cũng bỏng rát. Tiếng cô Hương đều đều cất lên: "Tao cảnh cáo bây, tránh xa cậu Kì ra, cái phận bây thì đừng có tơ tưởng đến chuyện leo lên làm mợ Cả. Hừ, dòng thứ đũa mốc mà chòi mâm son!" 

Cô Hương nói xong liền làm điệu bộ chán ghét rời đi. Con Út như chôn chân tại chỗ, sững sờ nhìn theo cái bóng lưng yêu kiều kia đến khi khuất dạng, nó mới lò mò cầm thùng nước đi vào. 

"Trời ơi Út, mày làm cái gì mà mặt mày sưng lên hết thế này?", dì Ba thấy nó đi vào thì giật thót, đó giờ nó làm gì cũng cẩn thận, làm sao mà có chuyện như thế này được? 

Con Út nó chỉ đáp gọn là không cẩn thận bị ong đốt rồi chui vào buồng đặt cạnh bếp của nó. Khi cánh cửa gỗ khép lại cũng là lúc nước mắt nó rơi xuống. Từng giọt từng giọt lăn dài xuống má, len vào tâm trí nó, khiến nó cảm thấy chua chát đến vô bờ. 

Giá như nó mạnh mẽ hơn, nó đã không khóc như thế này. Mà bây giờ mạnh mẽ có ích gì không? 

Cái phận này của nó vẫn bị người ta rẻ rúng, khinh thường đến tận mạng, cho dù nó chẳng làm gì sai cả. Cái thói đời bạc bẽo nào có chừa lại tí công bằng cho lũ dân đen, cho cái phận đàn bà phụ nữ thấp hèn như nó? Chưa kể một người có quá khứ tăm tối như nó, làm sao mà vùng vẫy được giữa cái hố đen của xã hội này đây? 

Quả thật là xót xa cho phận người mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro