5. Cậu giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nói, dì Ba dì Bảy nhìn con Út như vậy, đâu đành lòng mà cho qua đâu. Cậu Mẫn vừa ra giếng rửa mặt, mấy dì đã kéo cậu ra một góc khuất xa xa cái buồng của con Út. Nhìn cái nắng chiều thon thả ngả lên mái ngói nâu đỏ, thật khiến người ta cảm thấy trong dạ bồn chồn khó tả. 

"Dì Ba, có chuyện chi mà dì kéo tui ra đây dữ vậy?", cậu Mẫn cầm cái khăn bông lau đi vết nước trên mặt, ngơ ngác nhìn dì Ba. 

Dì Ba xoắn xoắn vạt áo mỏng, cẩn thận nói: "Nãy cô Hương có đến nhà tìm cậu, rồi tui thấy cô Hương đi ra vườn hoa nói gì đó với con Út, cái con Út nó chui dô buồng tới giờ hổng có chịu ra. Hổng ấy cậu dô coi thử nó mần sao, chứ tui thấy mặt nó sưng dữ lắm." 

Cậu Mẫn liền nhìn về phía buồng, hổng lẽ con Út nó nói cho bà Hội biết cái tâm tư nó rồi? "Là cái buồng cạnh bếp phải không dì?" Dì Ba gật gật dạ dạ liên hồi, còn tận tình dẫn cậu tới trước cửa buồng nữa. 

Cậu Mẫn vắt cái khăn trên cổ, thấp giọng: "Út! Bây có trong đó không? Mở cửa cho cậu." Chẳng một câu trả lời, chẳng một lời hồi đáp. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào trong buồng. Con Út vì khóc đến lả người, giờ còn nằm trên phản ngủ ngon lành, nào có biết trời trăng mây gió gì đâu. "Út!", cậu gọi nó thêm lần nữa. 

Con Út nó mơ màng mở mắt, thấy rõ dung mạo người trước mặt thì không khỏi cảm thấy tủi thân, nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào. "Ai mần cái chi bây? Trên mặt bây là do ai đánh?", cậu lấy từ đâu ra một lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên vết sưng kia. 

"Cậu, con không..." 

"Mày nói một tiếng nữa cậu đánh gãy chân mày nghen Út!", cậu Mẫn bực dọc, "Như thế này rồi mà còn gọi là không sao nữa hả?" 

"Con...", con Út quả thật bị cậu dọa cho sợ run cả lên, chỉ dám ngồi im thin thít, cậu hỏi cái gì thì dạ cái đó, hổng dám lấp liếm nửa lời. 

Cậu Mẫn nghe hết từ đầu đến cuối thì giận lắm, nhưng chuyện này cũng phải để cậu xác nhận kĩ càng hẵng hay. Trước mắt là lo cho cái mặt của con Út đã. "Bị đánh đến mức mặt mũi sưng húp lên như thế này mà còn bảo không sao? Bộ đầu bây úng nước hả Út?", cậu Mẫn giận dữ lắm, cậu vừa bôi thuốc cho nó, vừa cằn nhằn, mai mốt không được thế này, mai mốt phải thế kia. Con Út nó nghe mà xây xẩm mặt mày, huhu cậu ơi nó nhức đầu màaa. 

Nhìn biểu tình trên mặt của con Út, cậu chẳng buồn bực bội với nó nữa. Bực với nó cậu chỉ tổ đau đầu, "Giờ bây đi xuống bếp lo cơm nước đi, nằm đây từ trưa rồi." 

Con Út nó quệt nước mắt, vâng vâng dạ dạ mò xuống bếp, xắn tay áo phụ dì Ba má Bảy nấu cơm chiều. Nhìn con Út mải mê bận rộn dưới bếp hồi lâu, cậu mới trở lưng lên nhà trên thưa chút chuyện với bà. 

"Má, nay cô Út bị đánh, má biết không?", cậu ngồi xuống chỗ phản, tiện tay cầm lấy que vôi, têm cho bà mấy têm trầu. 

Bà Hội cau hết cả mày lại, hỏi vặn ngược: "Ai đánh nó? Mày chắc là nó bị đánh không?", nghe chuyện con Út bị đánh, bà cũng khó chịu lắm chứ. "Đó giờ người ở nhà này, tao có đối đãi bạc bẽo đến vậy bao giờ?" 

"Cô Hương", cậu thả têm trầu xuống khay, "Ban sáng cô Hương ra vườn hoa tìm cô Út, chuyện sau đó chắc con không cần nói má cũng hiểu. Con cũng chỉ mới nghe chuyện từ chỗ cô Út, nhưng với tính cách của cổ, thì con chắc tầm bảy tám phần rồi." 

Nhìn đứa con trai này, bà Hội liền biết thằng con bà muốn cái gì, "Vậy thì mai mày coi qua bên đó thăm dò thử. Mà má thấy con Hương nó chỉ để ý có mình mày, nói chuyện với má cũng chẳng đâu ra đâu", bà ngẫm nghĩ đôi chút, "Con Hương nó đang lăm le cái danh mợ cả, mày mần cái chi cũng phải cẩn thận, con gái không phải ai cũng hiền như con Út đâu đa."

"Dạ má, con tự khắc có cách giải quyết. Mà thầy đâu rồi má, con có chút chuyện muốn hỏi thầy", cậu đứng lên, châm cho bà chén trà. 

"Mày ra chỗ tá điền canh ruộng tìm thử coi, nãy má thấy thầy mày đội nón đi đó đa", bà Hội lại ăn thêm một têm trầu, thầm khen tài nghệ têm trầu của thằng con bà lại giỏi thêm một bậc nữa rồi. Cũng may lời tới cửa miệng thì bà nuốt ngược lại, lỡ mà để thằng con bà biết, há chẳng phải nó sẽ làm ra bộ mặt quạo đeo đó nhìn bà sao? 

Lúc cậu Mẫn từ ngoài ruộng vào, vừa hay gặp con Út ngồi thổi cơm ngay cửa bếp. Cậu đứng bên gốc khế cạnh giếng, im lặng nhìn nó hồi lâu. Cậu thấy nó vớ lấy cây đũa bên sóng chén, quấn lọn tóc dài mượt mà lên, khéo léo giặt chiếc đũa ngang qua búi tóc. Cậu nhìn mà thơ thẩn cả người. Sao cậu thấy thích lúc nó búi tóc quá thể? Là vì cậu thích lúc nó quấn tóc lên hay vì nó búi tóc lên nhìn duyên dã man? 

"Cậu! Cậu mần cái chi mà đứng đây đó? Sao hổng dô trong kia ngồi cho nó khỏe?", dì Bảy xách mấy con cá lóc to tổ chảng từ ngoài ruộng vào, tay chân lấm lem hết cả. 

Cậu Mẫn nom ưng bụng mấy con cá lóc, "Cha, cá to dữ dì Bảy? Ủa mà sao là dì chứ hổng phải con Út đi chụp cá? Bình thường mấy này nó làm mà?" 

"Ài, cậu hổng thấy cái tay nó hả? Phỏng hết cả một mảng như vậy mà còn đi chụp cá rồi khi mô nó lành?", dì Bảy tỉnh bơ múc nước rửa tay chân, giọng điệu thản nhiên vô cùng. Mà dì Bảy nào biết mấy chữ đó như sét đánh ngang mung, à nhầm, ngang tai cậu đâu? Hồi sáng cậu chỉ nghe mỗi việc con Út bị tát, giờ nhìn lại mới thấy nó xắn tay áo lên, để lộ ra chỗ bị phỏng. 

Vô thức cậu siết chặt nắm đấm, dặn lòng chuyện này phải làm cho ra lẽ. Kì này, cậu giận lắm, giận vì có kẻ tự tiện đánh người của cậu, phần nữa giận vì con Út nó khai man, giấu diếm cậu. Hổng lẽ cậu chưa đủ tín nhiệm để con Út nó dựa dẫm hay là vì... 

nó chịu đựng vốn đã quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro