Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, mình là Pò đây. 

Như đã hứa thì mình sẽ làm lại một bộ truyện khác để tiếp nối mối tình của những nhân vật còn lại trong bộ "Cậu Ba! Tui thương cậu!". Lí do vì sao mình không ra ngoại truyện là vì couple chính đã mĩ mãn lắm rồi, mình viết nữa sợ thành ra lại viết lan man không chủ đích nên thôi, và vì nếu mình thêm ngoại truyện thì các couple khác chỉ nằm trong ngoại truyện và phải bám theo những sự kiện có coupe chính tham gia nên ít nhiều sẽ bị thiếu hụt đất diễn.

Riêng mình thấy thì bản thân mình là một đứa ngựa bà nên mình cho các cp có một bộ fic riêng như này sẽ để cho cảm xúc của người đọc trơn tru liền mạch hơn, từ đó mà câu chuyện cũng hấp dẫn hơn nữa.

Bộ fic "Út ơi! Cậu thương em!" này là bộ thứ hai mình viết theo lối thuần Việt, lấy bối cảnh sự kiện, nhân vật trong fic đều là ý tưởng từ Việt Nam đầu thế kỉ XX, cụ thể là ở Lục tỉnh Nam Kì. Mình không chắc là mình nắm hết về lối viết này nên đôi khi có chỗ còn sai sót, mong mọi người thông cảm ạ.

Thêm một việc nữa là vì acc @CreammyDinh mình không may làm mất ẻm nên mình sẽ tiếp tục đăng bộ Yoongi bên này. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ bé nó thật nhiều!

_________________________________________

VĂN ÁN

Dưới cơn mưa chiều hôm ấy, vì mấy khoản sưu thuế nặng nề, con Út bị bắt ép về làm người ở cho nhà ông Hội đồng Mẫn, thông qua cái vụ mai mối của bà Bảy Mai. Nó chỉ được làm theo ý cậu làm sai là cậu phạt, phạt nặng lắm.

Con Út vốn ngay thơ, chỉ cần đối với nó, nó làm trâu làm ngựa trả ơn cũng được. thêm cái nữa, con Út tuy sinh ra trong gia cảnh nghèo khó khốn cùng, nhưng ngoại nó dạy " giấy rách phải giữ lấy lề " , " đói cho sạch rách cho thơm " nên cái nết nó đẹp lắm, cũng vì đó mà cậu Mẫn mới thương...

"Cậu, con xin cậu mà, cậu tha cho con đi cậu", nó khép nép quỳ dưới sàn gạch, run đến lẩy bẩy.

"Cậu có nói là sẽ phạt em sao? Đứng lên" , cậu Mẫn đỡ lấy nó trong lòng không khỏi xót xa. Cậu đâu có nỡ đánh nó, chẳng qua ban nãy, nếu cậu đứng ra bênh vực nó thì sẽ tạo thế khó xử.

.

Cậu Mẫn thương con Út như vậy, một đứa ngốc như nó đương nhiên không hiểu thương là gì. Nhưng trong lòng con Út có một chấp niệm, chỉ cần cậu vui thì nó cũng vui.

"Út, bây nói cậu nghe, nếu mai mốt cậu lấy mợ Cả, bây buồn không Út", cậu ngồi tựa vào gốc cây, ánh mắt xa xăm ngước nhìn nó.

Tay vợt bào của con Út thoáng chốc ngưng giữa không trung, khóe mắt đỏ quạch lên nhưng không biết vì cớ gì giọng nó nhẹ nhàng vô cùng: " Buồn chi đâu cậu? Cậu có mơ Cả, cậu vui, ông bà Hội vui là con vui rồi..."

.

" Út, tôi thương Út mà... sao Út không hiểu cho tôi...", trong đáy mắt cậu Mẫn toàn là bi thương, đau đớn đến tột cùng. Há chăng là vì cậu làm sai điều gì, hay là vì Út chẳng có thương cậu ??

"Cậu... nói ra mấy lời này, con biết con phạm thượng, nhưng Kỳ ơi, Út thương cậu..."

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro