Chap 1: Cửa hàng hoa phố Scenery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu hôm nay là một ngày mưa âm ỉ, mặt trời khuất mình sau đám mây mang sắc tối, những giọt nước lớn nhỏ không ngừng rơi, bám vào lớp kính thủy tinh trên những khung cửa sổ của con tàu điện đang chạy hết tốc lực, rồi từ từ vỡ tan

Chuyến tàu từ Seoul về Daegu lúc này lại thưa thớt người, mỗi người đều mang tâm trạng của riêng mình, chẳng ai mảy may để ý một người đàn ông với chiếc mũ sụp xuống che kín mặt, đôi bàn tay to lớn ôm lấy lon nước trà đã sớm nguội lạnh, đôi mắt tối nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, lặng lẽ thở dài với suy nghĩ của chính mình

Chiếc điện thoại rung lên không ngừng sau túi áo khoác, và không cần phải mở nó lên để biết nội dung là gì, anh nhàm chán nâng lon trà lên nhấp một ngụm, trong đầu hồi tưởng lại những việc xảy ra ngày hôm qua, cái ngày một đại gia đình dù không chung máu mủ nhưng lại gắn bó với nhau vô cùng mật thiết, để rồi chính anh đã phá vỡ mối liên kết tuyệt đẹp ấy, bằng quyết định đột ngột của mình

"Em muốn về Daegu, em không muốn tiếp tục làm một idol nữa"

Đó là câu nói đầu tiên anh phát ra khi cả bảy người đang cùng nhau ngồi bên một mâm cơm ấm cúng người anh cả vừa hoàn thành, và rồi những khuôn mặt đang tươi cười phấn khởi trở nên đông cứng, đứa em út đang tranh giành miếng thịt với người anh hy vọng đột nhiên làm rơi đôi đũa, người tri kỷ thân thiết đang vui vẻ cười đùa tắt đi nụ cười trên môi, người nhóm trưởng cùng người anh thứ không thể tin nổi vào đôi tai của chính mình, cả sáu người đều chung một biểu cảm khiến anh cảm thấy như có áp lực vô hình đè nặng lên mình, tuy vậy anh vẫn cố giữ cho mình một biểu cảm kiên định

"Em vừa nói gì?" Người trưởng nhóm âm trầm lên tiếng

"Em muốn về Daegu" Anh lặp lại, cẩn trọng dò xét biểu cảm trên gương mặt người anh lớn "Em không muốn làm idol nữa"

"Em có biết em đang nói gì không?" Người anh thứ nhíu chặt hàng mày "Em nghĩ đó là việc em không thích làm là thôi sao?"

"Taehyung hyung, chúng ta đã phải cố gắng bao nhiêu mới được như ngày hôm nay..." Đứa em út rụt rè cất tiếng nói, đôi môi run rẩy "Vậy mà anh...sao anh lại có thể nói lời từ bỏ dễ dàng như vậy?"

"Em chỉ đang đùa thôi đúng không?" Người anh hy vọng cố nở ra một nụ cười yếu ớt "Trò đùa đó không vui đâu"

"Em không đùa, em hoàn toàn nghiêm túc" Anh nhìn thẳng vào những đôi mắt của những người anh lớn "Em không nghĩ mình có thể tiếp tục nữa, em thấy mệt mỏi lắm, em không muốn tiếp tục rèn luyện vũ đạo thâu đêm suốt sáng, em không muốn tiếp tục duy trì chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, em không muốn tiếp tục chạy show, em...em chỉ là không thể cất lên bước chân của chính mình nữa"

Không gian vốn tĩnh lặng lại thêm phần u ám sau những lời nói của Taehyung, bàn thức ăn nóng hổi có đang nguội dần cũng không ai buồn bận tâm đến nữa. Sáu người còn lại đều đang chìm trong suy nghĩ của mình, Taehyung nói không sai, họ đã phải hi sinh quá nhiều để được đứng trên vị trí cao như ngày hôm nay, để đạt được ngai vàng, họ đã phải dồn hết sức lực vào những điệu nhảy, hoàn thành những bài hát sau những ngày đêm không ngủ, luyện thanh đến mức cổ họng như bị rát bỏng, dẫu vậy vẫn phải tiếp tục. Họ an ủi cơ thể nặng nề của bản thân và xua tan đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu bằng câu thần chú được lặp lại nhiều lần như băng đĩa hỏng "Phải tiếp tục đứng dậy, phải tiếp tục cất cao tiếng hát, vì ARMY, vì ước mơ của mình". Chẳng phải họ đều yêu thích âm nhạc và muốn lan tỏa những câu hát đến mọi nơi sao? Tại sao giờ đây lại có một thành viên muốn dừng lại cuộc chạy đua của họ thế này?

"Taehyung, em có ý định này từ khi nào?" Với cái nhíu mày thật chặt còn in trên trán, Yoongi mở lời phá tan không khí nặng nề

"Từ...từ lúc kết thúc concert..." Taehyung đáp

"Tại sao từ lúc đó em lại nuôi trong mình ý định này?" Trên cương vị nhóm trưởng, Namjoon cố gắng nhẹ nhàng giảng giải cho cậu em "Em không thấy rằng ARMY dành rất nhiều tình cảm cho chúng ta hay sao, chính chúng ta cũng đã bật khóc khi thấy họ yêu mến chúng ta đến thế kia mà? Chẳng phải chúng ta đều muốn cống hiến hết mình cho âm nhạc hay sao? Lẽ nào em lại không nhớ thời chúng ta còn là thực tập sinh? Khổ sở đến mấy, tủi nhục đến mấy, khó khăn đến nhường nào, chúng ta đều vượt qua được cơ mà, tại sao giờ em lại...?"

"BTS chúng ta là bảy người, con số ấy dường như không đổi suốt bao năm qua, chúng ta đi từ vạch xuất phát đến vạch đích phải trải qua con đường đầy gai nhọn, chúng ta vẫn cứ đi đấy thôi. Bây giờ chúng ta ở đây, và vẫn với bảy người, em nghĩ pháo đài mang tên BTS vốn được xây nên từ bảy thành viên sẽ như thế nào nếu thiếu đi một mảng đây?"

"ARMY sẽ cảm thấy thế nào, khi mà trong số những người họ yêu quý đột nhiên lại mất đi một bóng hình? Chính chúng ta đã nói với họ rằng không bao giờ được bỏ cuộc cơ mà?"

"Tại sao vậy Taehyung? Vì sao hở em?"

"Vì em..." Đôi vai gầy của người thiếu niên chợt khẽ run "Vì em không xứng đáng..."

"Cớ sao em lại nói mình không xứng đáng?" Hoseok dịu dàng vuốt ve mái đầu mềm mại của cậu em "Taehyung em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế gian này mà"

"Không phải ai cũng nghĩ như thế!" Sau bao nỗ lực kìm nén, anh cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật khóc "Có những người không thích em, họ nói sẽ tốt hơn nếu em không còn là thành viên của BTS nữa, họ nói BTS chỉ cần sáu người mà thôi, cái tên V vốn dĩ không nên xuất hiện trên thế gian này..."

"Ai nói cậu thế?" Lúc này Jimin mới lên tiếng "Ai nói cậu như vậy? Kim Taehyung, cậu là con người hoàn hảo nhất trên thế giới này, Park Jimin này lấy danh dự ra bảo đảm với cậu, không một ai có thể tuyệt vời hơn cậu. Đừng nghe những lời nói xấu xa đó Taehyung à, chẳng phải cậu đã từng giật ipad của tớ lúc tớ cũng đang buồn vì những lời bình luận xấu xí ấy và mắng tớ ngốc khi tin vào chúng sao? Giờ tớ mắng lại cậu này, mặc kệ những lời ganh ghét đó đi, vì cậu quá hoàn hảo nên họ mới ganh tị và nói xấu cậu như thế đấy, hãy cố gắng hơn nữa và chứng tỏ rằng họ đã sai đi nào"

"Không Jimin à" Taehyung bật thốt lên với tông giọng vỡ nát "Tớ đã đánh mất đam mê của mình rồi, kể cả trước khi đọc những dòng đó! Những lời ấy chỉ khiến suy nghĩ muốn từ bỏ của tớ lớn dần lên thôi, tớ...tớ mệt rồi"

Kéo mạnh chiếc ghế ra khỏi bàn ăn, Taehyung xoay lưng chạy nhanh vào phòng, bỏ lại những khuôn mặt thẫn thờ và những nụ cười chua xót. Vậy là từ nay BTS sẽ không còn bảy thành viên nữa sao?

"Mấy đứa tiếp tục ăn đi" Năm thành viên nhỏ tuổi ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói đanh thép của người anh cả, anh cũng đứng dậy sau đó với một khay cơm trên tay "Anh sẽ trực tiếp nói chuyện với Taehyung"

"Hyung..." Jungkook gọi khẽ "Phải thuyết phục được Taehyung hyung nhé"

"Anh biết rồi, mấy đứa ăn rồi đi ngủ sớm, để anh bắt được đang thức khuya là ăn đòn đó. Đặc biệt là em đó, Yoongi" Seokjin không quên dặn dò những đứa em nhỏ, trước khi rời bàn và đi thẳng đến căn phòng chung của Namjoon cùng Taehyung, gõ lên cánh cửa ba lần, đợi nghe được phản hồi của người bên trong liền không chần chừ đi vào

Đặt khay cơm xuống chiếc bàn nhỏ, Seokjin tiến đến ngồi xuống bên cạnh đứa em áp út, xoa lấy mái đầu nâu của Taehyung, rồi mới nhỏ giọng nói "Taehyungie, nhìn anh nào"

"Jin hyung..." Không mất quá lâu để Taehyung phản ứng lại với giọng nói quá đỗi thân quen và nhẹ nhàng của Seokjin, nhanh chóng vùi vào lòng anh với những tiếng nức nở đứt quãng "Em xin lỗi, em xin lỗi mọi người..."

"Taehyungie không có lỗi gì cả...ngoan, đừng khóc" Vỗ nhẹ từng nhịp lên tấm lưng rộng của đứa em kém tuổi, Seokjin nâng cằm cậu em để nhìn vào đôi mắt ướt đẫm nước "Nói anh nghe được không, vì lý do gì mà em muốn ngừng lại?"

"Em...em đã đánh mất niềm đam mê của mình rồi..." Taehyung thút thít, những giọt nước mắt được ngón tay cái của người anh lớn dịu dàng lau khô "Em thấy chán nản với những công việc của một idol, em thấy mệt mỏi khi cứ phải là một con người hoàn hảo, từ khi nào mà những công việc em yêu lại trở thành gánh nặng, và em thấy...em không còn nghị lực để bước tiếp nữa...Em mệt lắm anh ơi..."

"Shhh...anh hiểu em, bé gấu của anh. Em mệt rồi đúng không?" Seokjin thì thầm, nghiêng đầu nhìn cậu em với đôi mắt tràn ngập cảm thông "Anh cũng thấy mệt lắm, những thành viên còn lại cũng vậy, ai cũng đều mỏi mệt cả, nhưng mà họ vẫn cố gắng, ngọn lửa đam mê trong chúng ta có bao giờ dập tắt được đâu? Nhưng anh sẽ không cố khơi dậy tinh thần của em, vì khi đôi chân em đã mỏi, thì có cố bao nhiêu cũng khó mà đứng lên được. Vậy nên, em có muốn dừng lại không?"

Taehyung ngay lập tức nín bặt khi nghe những lời của anh, cậu đã suy nghĩ nhiều đến những tình huống có thể xảy ra, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng có một người sẽ dễ dàng cho phép cậu dừng lại, vì cậu biết chấp niệm với âm nhạc của các thành viên lớn đến thế nào, nhưng Seokjin lại đơn giản để cho cậu buông tay, khác hẳn với những người còn lại. Seokjin bật cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu em, vẫn xoa đều trên mái tóc cậu, búng vào trán cậu một cái rồi khúc khích cười

"Đừng nghĩ anh dễ dàng để em buông xuôi như thế nhóc ạ" Seokjin tiếp lời, vẻ nghiêm túc dần hiện lên trên gương mặt của anh "BTS và ARMY không thể thiếu em, và anh biết, em chỉ đang nản lòng, không phải là muốn hoàn toàn buông tay, vậy nên, anh sẽ nói quản lý cho em hai tháng về Daegu, để bình tâm lại, rồi sau đó em phải trở về đây, nếu em còn muốn tiếp tục, hãy nói với anh và những thành viên, còn nếu không, anh sẽ lại sút em về đó và lại lôi em về một lần nữa, có được hay không?"

"Em..." Trước lời đề nghị của anh, Taehyung trở nên bối rối. "Mình có thật sự còn tình yêu với âm nhạc hay không?", câu hỏi này đang lặp đi lặp lại trong lòng cậu. Phải rồi, cậu vì những suy nghĩ tiêu cực mà chẳng thèm quan tâm đến mong ước của trái tim mình, biết đâu mình vẫn có thể bước tiếp cùng những thành viên thì sao? Và với một trái tim đập mạnh mẽ từng nhịp quyết tâm trong lồng ngực, cậu gật mạnh đầu

Tối ngày hôm đó, Seokjin và Taehyung đã cùng ăn bữa cơm tối nguội và những trò đùa ông chú đặc trưng của vị anh cả, trước khi anh xoa đầu cậu một lần nữa và rời phòng với lời nhắn chuẩn bị sẵn sàng hành lý vào chiều ngày mai. Sáng hôm sau, với sự động viên của Seokjin, Taehyung đã đứng trước mặt mọi người tuyên bố quyết định rời đi của mình, và thật may khi năm người kia đều hiểu cho cậu em áp út ngốc nghếch của họ, bảy người đã ôm lấy nhau thật chặt, để rồi sau đó tranh giành nhau quyền chuẩn bị hành lý cho Taehyung. Mỗi người đều nhét một thứ đặc trưng của mình vào balo của cậu, Jungkook còn tủm tỉm cười khi lén lút nhét một củ cà rốt vào trong đó, nhưng lại bị Jimin phát hiện và mắng cho một trận, nhìn mọi người cãi cọ như thế, Taehyung lại vô thức mỉm cười

"Đến nơi đừng quên gọi cho mọi người" Namjoon vỗ bộp bộp lên vai Taehyung

"Mấy bịch trà anh đã để gọn trong balo của em rồi, nhớ uống đấy" Seokjin tỉ mỉ dặn dò

"Mau về sớm" Yoongi khoanh tay trước ngực, buông một câu không mặn không nhạt

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé" Hoseok cười mỉm nói

"Cậu phải nhớ ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc đó nhé. Cả đừng quên nhắn tin cho tớ nha" Jimin chun mũi nhắc nhở

"Hyung hyung, mỗi tối phải nhớ mở Overwatch lên chơi với em đó nha" Jungkook nháy mắt với anh

"Cảm ơn mọi người" Taehyung mím mím môi, cố gắng kiềm lại nước mắt. Dù chỉ trong ít phút nữa thôi sẽ có lịch trình, họ vẫn dành ra thời gian đến tiễn anh "Mọi người cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức"

"Bọn anh nhớ rồi, mau đi đi kẻo lỡ tàu" Hoseok cười hì hì, tiến đến đẩy vai Taehyung "Tàu ở ngay sau lưng rồi mà còn không biết nữa"

Hai má Taehyung thoáng qua sắc hồng khi bị người anh hy vọng trêu chọc, bèn cắm cúi bước nhanh vào trong, cửa tàu lập tức đóng lại rồi di chuyển ngay tức khắc, anh ôm balo ngồi xuống ghế của mình, dụi dụi đi nước nơi khóe mắt

Những hồi tưởng về việc xảy ra cách đây hơn một tiếng trước bất chợt dừng lại khi Taehyung nghe tiếng loa thông báo đã đến nơi, mọi người xung quanh nhanh chóng bước ra, anh cũng vội ôm balo chạy theo, bắt một chiếc taxi nhỏ trở về nhà

Đã lâu rồi anh không về nhà, vậy nên khi vừa thấy anh, cả bố lẫn mẹ lập tức thi nhau ôm chầm lấy anh, hỏi han đủ điều, anh cũng từ tốn đáp lời bố mẹ, không quên thắp vài nén nhang cho bà, rồi cùng bố mẹ nấu một bàn cơm gia đình, mừng ngày tụ họp sum vầy. Quả nhiên, gia đình là nơi duy nhất ta có thể tìm thấy sự yên bình, là nơi ta có thể trốn tránh những cơn bão tố cuộc đời và là nơi ta có thể tự hào gọi đó là nhà

Những ngày đầu về đây, vì không có việc gì làm nên Taehyung hay cùng bố mình ra mấy mảnh vườn thu hoạch và trồng thêm cây trái. Nhìn những mảnh vườn tươi tốt của bố, anh chợt nhớ đến ước mơ thuở nhỏ của mình, không nghĩ nhiều liền tranh thủ khoảng thời gian tự do này, xin phép bố cho mình một mảnh đất tập tành làm nông dân, bố anh không do dự gì đồng ý chiều theo con trai mình, thỉnh thoảng còn ghé qua hướng dẫn anh làm này làm kia, hệt như ngày xưa anh còn chưa lên thành phố vậy

Tuy nhiên, do có quá nhiều công việc nên không phải lúc nào ông cũng có thể ghé qua giúp đỡ cho anh được, trong khi anh vẫn còn thiếu kinh nghiệm và cần được chỉ bảo để không khiến cho mảnh vườn đang tươi tốt trở nên héo rũ xơ xác, mẹ của anh thấy thế liền giới thiệu với anh tìm đến một người, dù không phải là người lành nghề như bố, nhưng cũng gọi là có kỹ năng, anh nghe vậy không chần chừ gật đầu

Vào một buổi sáng lúc mặt trời còn chưa hoàn toàn thức giấc, Taehyung tìm đến một cửa hàng hoa mang tên Aliénor trên con phố thân thuộc Scenery, tiếng chuông gió nhỏ ngân lên thanh thoát và ngọt ngào, hệt như những mùi hương dịu nhẹ đến từ những bông hoa xinh đẹp nơi này vậy

"Xin chào quý ngài, liệu tôi đây có thể giúp gì cho ngài?" Một người phụ nữ tuổi trung niên nhẹ cúi đầu chào, ánh mắt hiền hòa nhìn vào vị khách hàng điển trai trong lớp áo len cao cổ màu xanh rêu ấm áp, bà không thường thấy những người có vẻ ngoài hoàn hảo như vị này ở quanh đây, nên tự động trong lòng cũng dành cho anh một phần hảo cảm

"Thật ngại quá, tôi không đến đây để mua hoa, tôi đến tìm một người, là một cô gái làm việc ở nơi này, liệu tôi có thể gặp mặt cô ấy không?" Taehyung hòa nhã lên tiếng nói, không quên nở ra nụ cười nhẹ tỏa nắng

"A...có phải ngài tìm cô Kim?" Người phụ nữ như ngộ ra điều gì liền gật gù "Cảm phiền ngài chờ một chút, tôi sẽ gọi cô ấy ra ngay"

Taehyung gật nhẹ mái đầu, xoa nhẹ đôi tay được bọc trong đôi găng len màu nâu đỏ yêu thích nhằm tìm chút hơi ấm, đôi mắt đảo quanh nhìn một lượt những loài hoa khác nhau được cẩn trọng trang trí xung quanh, tất cả đều còn đọng những giọt sương sớm trông long lanh như những hạt ngọc, từng cánh hoa nở rộ đều tràn đầy sức sống, chủ nhân của nơi này hẳn phải yêu hoa rất nhiều để chăm sóc chúng một cách tỉ mỉ như vậy

"Ngài tìm tôi?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau khiến Taehyung phải dừng việc quan sát những bông hoa mà xoay người lại, dáng người phụ nữ bé nhỏ trong chiếc áo thun dài tay cùng chiếc quần ôm gọn gàng, đang còn đeo tạp dề và ôm trên tay một đóa hoa hướng dương khiến trái tim Taehyung khẽ rung động. Cô nhẹ vén một bên tóc ngắn xoăn nhẹ lên tai và nghiêng đầu, cong mắt cười "Tôi là Kim Deung Young, hân hạnh được gặp ngài"

------------------------

Xin chào các bạn, mình là Choco, tên cũ của mình là Sô, và từ nay mình sẽ hoạt động lại cùng với Lavie, tên cũ của bạn ý là Đa, sẽ cố gắng hết mình để đem lại những câu chuyện hay cho các bạn. Mong các bạn hãy ủng hộ để hai đứa mình tiếp tục cố gắng nhé

Preview Chap 2:

"Ngài muốn tôi dạy cách trồng hoa?" Deung Young nhăn mày "Tôi khá là khó tính trong việc đó, ngài thật sự muốn tôi dạy ngài sao?"

"Tôi nghĩ ngoài em ra, chẳng có một ai khác có thể giúp tôi cả" Taehyung cười nhẹ, trong đôi mắt nâu ngập tràn sự dịu dàng "Những bông hoa xinh đẹp nên được vun trồng và chăm sóc bởi đôi tay dịu dàng, tài hoa nhất, không ai khác, chính là em, Deung Young"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro