Chap 2: Bé cún họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Deung Young

Ba từ vỏn vẹn, tuy chỉ là những con chữ với âm tiết đơn thuần nhưng lại tựa hồ như có ma lực khi chỉ cần thế thôi đã khiến trái tim Taehyung kịch liệt rung động nơi ngực trái, trí óc nhanh chóng khắc ghi cái tên này vào trong kí ức, đôi mắt sâu thăm thẳm cũng thu gọn được hình ảnh người phụ nữ bé nhỏ xinh xắn, đang nở ra nụ cười ngọt ngào chào khách, thật thanh thuần, thật xinh đẹp làm sao

"Chào cô, tôi là Kim Taehyung" Anh nhẹ nhàng cất lời, để lộ nụ cười hình hộp đặc trưng của mình "Tôi muốn nhờ cô một việc"

"Nếu trong khả năng của tôi, tôi luôn sẵn lòng" Cô gật nhẹ đầu tỏ ý ưng thuận

"Ước mơ ngày nhỏ của tôi là trở thành một nông dân" Anh nói, và cô vẫn im lặng dõi theo "Nhưng khi lớn lên, con người cũng phải có sự đổi thay, và cho đến bây giờ tôi mới có cơ hội thực hiện ước mơ ấy, chỉ khổ nỗi tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, và tôi rất cần người giúp đỡ, vậy nên, tôi có thể nhờ cô trợ giúp tôi được không?"

"Vậy ý ngài là..." Cô hơi nhíu lại đôi mày thanh mảnh, nghiêng nghiêng mái đầu sang bên trái "Ngài muốn tôi...chỉ cho ngài cách trồng hoa?"

"Đúng là như vậy" Anh mỉm cười nhẹ

"Ngài muốn tôi dạy cách trồng hoa?" Deung Young nhăn mày "Tôi khá là khó tính trong việc đó, ngài thật sự muốn tôi dạy ngài sao?"

"Tôi nghĩ ngoài em ra, chẳng có một ai khác có thể giúp tôi cả" Taehyung cười nhẹ, trong đôi mắt nâu ngập tràn sự dịu dàng "Những bông hoa xinh đẹp nên được vun trồng và chăm sóc bởi đôi tay dịu dàng, tài hoa nhất, không ai khác, chính là em, Deung Young"

Những lời nói dịu dàng như được ướp trong mật ấy thật dễ dàng khiến trái tim của bất kỳ người thiếu nữ nào cũng phải rung động, dĩ nhiên không ngoại trừ cô, nhưng cô cố gắng không biểu lộ nó ra trước người khách hàng đặc biệt này, tập trung giữ bộ mặt chuyên nghiệp và sẵn sàng phục vụ khách những gì tốt nhất có thể

"Cứ gọi tôi là cô Kim là ổn rồi" Cô cười ngượng, cảm thấy không quen với cách xưng hô thân mật như vậy "Về yêu cầu của ngài, tôi nghĩ tôi có thể dành ra những ngày cuối tuần để giúp đỡ ngài" Cô nhanh chóng đồng ý, vì hai ngày cuối tuần cô cũng chẳng biết làm gì, chi bằng dành ra để giúp đỡ một nông dân trẻ có hoài bão sẽ tốt hơn rất nhiều "Chúng ta có thể gặp nhau ở đây vào lúc tám giờ sáng, ngài thấy thế nào?"

"Tôi nghĩ tôi ổn với nó" Nụ cười trên đôi môi mỏng quyến rũ lại càng thêm rộng khi nghe được lời đồng ý của cô "Tôi sẽ đến đúng giờ"

"Vậy là tốt rồi, hẹn ngài hai ngày nữa chúng ta gặp nhau nhé" Cô nhẹ cúi đầu chào, xoay người muốn tiến vào bên trong

"Kh...khoan đã" Anh gọi với theo, cô cũng dừng lại bước chân mình để lắng nghe anh "Tôi...tôi có phải đóng học phí không?"

Deung Young suýt thì phì cười trước những lời ngây ngô của vị khách điển trai, tuy vậy cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đối diện anh "Không cần đâu, nếu ngài muốn trả ơn tôi, thì hãy mua hạt giống hoa ở cửa hàng tôi là được. Chào ngài, chúc ngài một ngày mới tốt lành"

Vừa dứt câu, cô đã đi nhanh vào bên trong cửa hàng, khiến Taehyung không kịp nói lời chúc cô một ngày tốt lành, đành xoay người ra khỏi cửa sau khi tạm biệt người phụ nữ trung niên, không quên mua ba gói nhỏ hạt giống của loài hoa hồng, rồi chạy vội về nhà. Chuẩn bị những dụng cụ cần thiết và đảm bảo chúng đã sẵn sàng cho buổi học của mình, anh thầm mong ngày thứ bảy hãy tới thật nhanh, để anh có thể nhìn thấy cô thêm một lần nữa

"Thế nào rồi, cô ấy có đồng ý dạy cho con không?" Bà Kim vui vẻ hỏi trong khi làm bữa tối, không để ý cách con trai mình tủm tỉm cười phía sau

"Cô ấy đồng ý rồi ạ" Anh đáp, loay hoay xếp sắp chén đĩa trên bàn ăn, bâng quơ nói "Mẹ biết cô ấy sao?"

"Biết chứ, Deung Young rất dễ thương, lễ phép, con bé tuy không cười nhiều, nhưng lại không mang cảm giác xa cách, khó gần" Bà cẩn thận bưng tô canh bí đỏ nóng hổi ra bàn ăn, bên cạnh đĩa sườn xào chua ngọt còn vương làn khói mỏng "Mỗi lần mẹ đến mua hoa đều là nó chọn giúp mẹ, bông nào bông nấy đều tươi rói, bảo sao ai cũng thích đến mua hoa chỗ con bé"

"Thế mà mẹ lại không nói rõ về cô ấy với con" Taehyung bĩu môi khi ngồi xuống ghế, bắt đầu xới cơm cho cả nhà "Tại sao lâu nay con lại không thấy cô ấy vậy chứ?"

"Ơ cái thằng này, anh đang trách mẹ anh đấy à?" Bà nhăn trán và gõ lên đầu cậu con trai của mình "Deung Young mới chuyển về đây có một hai năm thôi, anh lúc đó còn đang chạy show làm sao mà biết được!"

"Ơ, vậy vốn dĩ cô ấy không ở Daegu sao mẹ?"

"Không, nghe bà giúp việc trong cửa hàng hoa của con bé bảo là trước đây nó sống ở Seoul cơ, nhưng vì lí do nào đó lại đột ngột về đây, bà ấy chỉ biết thế thôi" Bà gắp cho con trai một miếng sườn nóng sốt cùng lúc tiếp tục câu chuyện "Hình như trước đó con bé có mái tóc dài, về sau lại cắt đi, con bé cũng không phải người sôi nổi lắm, nên mọi điều về nó cứ như là bí ẩn ấy. Thôi, tập trung ăn giùm tôi đi anh, anh hỏi nhiều thế, bộ mê con gái nhà người ta rồi hả?"

"Con hỏi chơi thôi mà" Anh cười giả lả, gắp lại cho bà một miếng trứng rồi cắm cúi ăn cơm, trong đầu toàn là những lời kể mông lung của mẹ mình. Tại sao đang sống ở Seoul lại đột nhiên chuyển về Daegu, vì lí do gì mà lại cắt bỏ đi mái tóc dài? Những câu hỏi cứ xoay vần trong đầu anh, thôi thúc anh tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện, mặc dù chính anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại quan tâm đến một cô gái mới gặp lần đầu như thế

Thoắt cái đã đến ngày thứ bảy anh hằng mong đợi, Taehyung thức dậy sớm với tâm trạng phấn khích, diện bộ đồ đơn giản nhưng cũng không kém phần dẹp mắt, xách theo cái giỏ mây nhỏ chứa những chiếc bánh sandwich anh đã nhờ mẹ làm tối qua, đến cửa hàng hoa trước cả giờ hẹn với cô, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi anh

"Ngài đến sớm quá, không phải chúng ta hẹn nhau lúc tám giờ sao?" Deung Young nhìn đến chiếc đồng hồ cúc cu trên tường, còn chưa bảy giờ rưỡi đã thấy người kia xuất hiện ở đây rồi "Cảm phiền ngài đợi một lúc, tôi phải chăm sóc cho những chậu hoa này đã"

"Tôi có thể giúp cô một tay không?" Anh đề nghị, lại có chút không vừa lòng với từ ngữ xa lạ này, nhưng không biểu lộ ra ngoài

"Nếu như ngài muốn" Cô mỉm cười với anh cùng lúc loay hoay bên những chậu hoa mẫu đơn xinh xắn, anh nghe vậy liền tiến lại gần cô, chăm chú nhìn mái tóc ngắn xoăn mềm mượt, trái tim không khỏi cảm thấy xao động

"Vậy...tôi phải làm gì?" Chớp mắt để bản thân thoát khỏi suy nghĩ dần trôi xa của mình, anh khẽ hỏi

"Ừm...ngài giúp tôi tưới nước cho những chậu hoa thủy tiên kia nhé" Cô đáp mà không nhìn đến anh, tập trung vào việc cắt tỉa những bông hoa. Anh nghe vậy liền cầm theo bình tưới nước nhỏ đi đến chỗ trưng bày những chậu hoa vàng tươi tắn, cẩn trọng tưới cho chúng lượng nước vừa đủ, cảm thấy so với việc hát trên sân khấu, việc này lại mang đến cảm giác yên bình hơn rất nhiều

Mỗi người đều chuyên chú làm công việc của mình, rất nhanh chiếc đồng hồ reo lên hồi chuông ding dong dễ nghe, chiếc kim dài vừa kịp điểm đến con số tám, Deung Young liền xếp lại những chậu hoa về vị trí cũ, chạy vội vào phòng trong khoác lên người chiếc áo ấm, đeo lên vai một chiếc balo, giao lại cửa hàng cho người giúp việc rồi cùng Taehyung ra khỏi cửa tiệm, thong dong đi bộ trên con đường vắng đang chào đón nắng mai

"Ngài đã nghĩ về việc sẽ trồng loại hoa nào chưa?" Cô lên tiếng hỏi

"Tôi đã mua một ít hạt giống hoa hồng, tôi nghĩ loại hoa ấy là dễ chăm nhất" Anh trả lời trong khi vẫn chăm chú ngắm nhìn những hàng cây ven đường "Chúng cũng thật đẹp nữa"

"Hầu như ai cũng yêu hoa hồng nhỉ...?" Cô nhỏ giọng nói thầm và nếu không phải vì đường phố yên tĩnh thì anh cũng chẳng nghe ra nổi, thuận miệng hỏi cô "Cô không thích hoa hồng sao?"

"À...tôi thích mọi loại hoa, nhưng chỉ một loại là tôi yêu quý nhất thôi..." Cô cười nhẹ, nhưng rồi nụ cười ấy chợt tan biến đi và đôi mắt nâu trà khẽ chớp động khi nhìn thấy một chú cún nhỏ bị thương nằm trên nền đất, cô vội chạy đến bên nó, nhẹ nhàng nâng nó dậy và cẩn trọng xem xét tình trạng của chú cún nhỏ, liền thấy một bên chân sau của nó chảy máu, chắc là do đánh nhau với các con cún khác, không chần chừ chạy ngay đến tiệm thú y nhỏ mà mình biết, bỏ quên người phía sau nhanh chóng đuổi theo

Cả làng quê này chỉ có mỗi tiệm thú y của nữ y sĩ Kim Ami nên ngày nào cũng có một lượng khách kha khá, nhưng hôm nay vị nữ y sĩ lại chỉ có đi đi lại lại trong phòng khám của mình, hết gác chân lên bàn nghịch điện thoại rồi rảnh rỗi mở phim lên coi, tưởng chừng có thể giết thời gian mà quanh đi quẩn lại vẫn chưa đến giờ đóng cửa, định nghỉ sớm một hôm về nhà cày game, nào ngờ vừa chuẩn bị treo cái bảng hiệu lại có hai người xộc vào, người con gái vội vàng lên tiếng nói trước tiên "Làm ơn khám cho chú cún này, nó đang bị thương, xin hãy giúp nó"

"Cô bình tĩnh nào, không cần gấp gáp như vậy, tôi sẽ xem cho nó ngay đây" Cô nàng y sĩ vui vẻ đón lấy chú cún từ tay người kia, đặt lên bàn khám mở đèn, cẩn thận kiểm tra cho chú cún, phát hiện vấn đề liền chuyên nghiệp bắt tay vào công việc, trước tiên là sát trùng vết thương rồi đến cố định khớp xương cho nó, cuối cùng là băng bó. Có vẻ như chú cún này đã bị bỏ đói, phải đi giành giật thức ăn với những con chó khác nên mới xảy ra cơ sự này. Một lúc sau chú cún mở mắt, hoảng sợ nhảy khỏi bàn khám mà lăn đến một góc trốn khi thấy có quá nhiều người bao quanh mình, thân thể nhỏ bé run rẩy và trong đôi mắt đó chứa đầy nỗi sợ hãi. Deung Young thấy chú cún đáng thương như vậy liền muốn lại gần ôm nó vào lòng, nhưng nữ y sĩ ngăn lại, cô nàng đi lấy một bịch thức ăn cho chó, đổ đầy một tô rồi đặt trước mặt chú cún, nó ngay lập tức cúi đầu xuống, cặm cụi ăn thức ăn, chẳng hề có sự sợ hãi nào nữa

"Bé bi này háu ăn quá" Ami cảm thán, xoay sang nhìn cô gái trẻ đối diện mình "Cô đừng lo, bé chỉ bị trật khớp tí thôi, không cho chạy nhảy vài ngày liền khỏe ngay. Cô là chủ của nó sao?"

"Không...tôi chỉ tình cờ thấy nó trên đường, không thể bỏ mặc nó nên mang đến đây" Cô khẽ đáp trong khi mắt vẫn dán chặt vào chú cún đang say mê ăn uống đằng kia

Ami nhíu mày, nhìn lại con cún đúng là không có vòng cổ, vậy là chó hoang? Thở dài một hơi, cô nàng cúi thấp xuống xoa đầu chú cún nhỏ "Thì ra mày không có chủ, tao cũng đâu có thể nuôi mày được, nhà tao đang thuê cấm chó mèo, tao biết phải gửi mày cho ai đây?"

Deung Young cũng đăm chiêu suy nghĩ, tuy cô sống một mình nhưng bao quanh nhà là một mảnh vườn hoa, nếu để con cún này chạy lung tung trong vườn, những bông hoa bé nhỏ của cô làm sao chịu được đây?

Taehyung nãy giờ chứng kiến cũng như nghe rõ ràng những cuộc đối thoại, chậm rãi cất tiếng nói "Hay để tôi nuôi nó cho?"

Ami nghe thế liền ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông đẹp trai đến điên đảo chúng sinh đang nở nụ cười với cô kia kìa, ôi trời ơi trái tim yếu đuối mỏng manh của con, cơ mà sao nhìn cứ có cảm giác quen quen thế nhỉ?

"Anh nuôi được cún sao Taehyung?" Ánh mắt cô trở nên lấp lánh sáng

"Tôi cũng có nuôi một bé ở Seoul mà, thêm một bé nữa cũng đâu là vấn đề" Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp như chứa cả biển sao trời của cô, trái tim anh đập càng thêm phần mãnh liệt

Chờ đã...người đàn ông hoàn hảo tưởng chừng như vô thực này tên là Taehyung?

Ôi trời...có lẽ nào...

"ÔI CHÚA ƠI!!!!" Ami phấn khích nhảy cẫng lên, chồm đến trước mắt Taehyung "Anh có phải là V của BTS không? Tôi là fan hâm mộ của anh đó"

"À...cảm ơn cô" Anh cười gượng, không thể tin nổi là về quê rồi mà vẫn có fan ở đây. Chắc cô này cũng là người mới về làng như Deung Young, chứ ai trong làng này chả biết anh là ca sĩ, đến mấy đứa nhóc tầm năm tuổi cũng biết nữa kia mà

"Anh kí cho tôi được chứ? À cho tôi xin một tấm hình nữa nha?" Cô nàng y sĩ lục tung cái balo để lấy ra chiếc máy ảnh nhỏ cùng tập giấy ghi chú thường mang bên người, hạnh phúc đến không tả nổi. Quyết định Daegu này làm bác sĩ thú y quả là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mà. Một fangirl bé nhỏ như cô cuối cùng cũng đạt được ước nguyện đời mình rồi

"Cảm ơn anh, tôi sẽ giữ gìn chúng thật cẩn thận" Ami nâng niu chiếc máy ảnh trong tay với một nụ cười kéo dài mãi không tắt trên môi "Chú chó không bị thương nặng lắm, nên tôi không lấy tiền chữa bệnh đâu, anh và cô cứ mang bé ấy về nhé, tôi sẽ cung cấp thêm một gói thức ăn cùng ít thuốc và băng nữa, cứ đều đặn thay băng một lần một ngày, thì nó sẽ sớm chạy nhảy được thôi"

"Phiền cô quá" Deung Young ái ngại mỉm cười, và Ami xua tay "Không phiền gì đâu, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi rồi" Được gặp thần tượng thì mất chút tiền có đáng là bao? Lại còn được chụp hình chung, cô phải in hình ra rồi đóng khung kính treo trên tường mới được, sẽ không khoe báu vật vô giá này với ai đâu

Ôm theo một túi giấy nhỏ ra khỏi tiệm thú y, Deung Young đôi lúc lén lút nhìn người đàn ông đang cười đùa với chú cún bên cạnh mình, hóa ra lâu nay mình được nói chuyện với người nổi tiếng à? Cô không hay theo dõi tin tức giải trí lắm, một đời chỉ biết chăm hoa rồi trồng cây, ai ngờ lại được tiếp xúc với một trong những thành viên của nhóm nhạc có độ phủ sóng lớn nhất thế giới như thế này. À mà cũng đúng, ngay từ lần đầu tiên được nhìn thấy chàng trai này, cô cũng đã nghĩ người này nhất định phải là một diễn viên hay ca sĩ nào đó rồi

"Nên đặt tên cho nhóc là gì đây?" Cô chớp mắt, thoát khỏi suy nghĩ mông lung của mình khi nghe tiếng Taehyung vang lên bên tai, chất giọng trầm ấm khiến bao nhiêu người mê mẩn thì thầm khe khẽ "Anh có Yeontan rồi, giờ nên đặt tên nhóc là gì cho hợp ta...?"

"Trước tiên ngài cần tắm rửa cho nó đã, trông nó lấm lem bùn đất quá" Cô nghiêng đầu nhìn chú cún nhỏ vui vẻ thè lưỡi trong tay anh, cảm thấy nó rất đáng yêu, không nhịn được liền lại gần điểm một ngón tay lên cái mũi ướt của nó, nhận lại là một tiếng kêu nhỏ nhẹ từ bé cún con, bé ấy còn giương đôi mắt đen lóng lánh nhìn lại cô nữa, khiến cô chỉ có thể than thầm trong đầu, phải chi nhà cô có chỗ, cô sẽ bưng bé cún này về làm của riêng luôn

"Đừng gọi tôi là ngài nữa" Anh mím môi lắc đầu "Tôi là học trò của cô mà, gọi tôi là anh đi"

"Nếu như ng...anh muốn" Deung Young vì mải mê với chú cún nên chẳng để tâm người kia nói cái gì cho lắm, thuận theo một cách nhanh chóng và không hề thắc mắc lấy một lần, khi ở trong tiệm hoa thì thường cô hay gọi khách hàng như vậy nên quen miệng, nhưng giờ ở ngoài có thể dễ dàng sửa đổi. Taehyung như mở cờ trong bụng, nghe được một tiếng "anh" êm tai từ miệng người kia, cảm giác thành tựu như khi nhóm đạt được giải thưởng lớn vậy

Hai người tiếp tục trò chuyện trên đường đến nhà của Taehyung, chủ yếu là về cách trồng hoa này nọ, nhưng việc đầu tiên họ làm khi đến nơi chính là đem chú cún nhỏ đi tắm rửa thật sạch sẽ, cẩn trọng để không đụng chạm đến vết thương ở chân, với tay nghề của anh chỉ trong chốc lát chú cún đã sạch sẽ tinh tươm, bộ lông của nó hóa ra không đen nhẻm xấu xí mà lại rất trắng và mượt, như một chiếc gối ôm khiến Deung Young cứ muốn ôm mãi không thôi. Tình cờ làm sao chú cún này lại là giống Samoyed cô yêu thích nữa chứ, cô chỉ hận không thể ôm bé về nhà mà nâng niu cưng nựng suốt thôi

"Dễ thương quá đi!" Đây là lần thứ mười hai cô cảm thán sự đáng yêu của chú cún nhỏ đang lăn lộn trên nền đất với khúc xương đồ chơi bằng bông giữa bốn cái chân ngắn ngủi và những chiếc răng nhỏ sắc nhọn đang nghịch ngợm gặm cắn kia "Phải mua cho nhóc thật nhiều đồ chơi mới được"

"Deung Young à, chúng ta không học trồng hoa sao?" Taehyung dở khóc dở cười nhìn cô, rõ ràng hẹn nhau để học trồng hoa mà giờ lại thành chơi với cún mất rồi

"Một chút nữa đi mà..." Cô chun mũi, mắt vẫn tập trung ngắm con vật nhỏ "Tên gì hợp với nhóc nhỉ? Phải là một cái tên thật ý nghĩa và hay ho mới xứng với nhóc con chứ"

"Syeol thì sao?" Anh đề nghị, ngồi xuống bên cạnh cô "Kim Syeol, vì lông nó trắng như tuyết vậy"

"Cũng hay đấy chứ" Cô khúc khích cười, không để ý người kia ngẩn ra nhìn mình "Anh nói con cún anh đang nuôi tên là Yeontan đúng không, vậy nó cũng có họ Kim hả?"

"Ừ, vì tôi không chỉ đơn thuần xem những chú chó là vật nuôi, mà còn là những người bạn trung thành" Nhớ đến chú cún đang được các thành viên trông nom trong khoảng thời gian mình đi vắng kia, anh lại muốn được ôm nó vào lòng ngay lúc này "Tanie rất đáng yêu, cô có muốn xem ảnh không?"

"Có lẽ để sau đi" Cô đứng bật dậy, xốc lại tinh thần làm việc của mình "Giờ thì chúng ta trồng hoa thôi nào, đừng phí thời gian thêm nữa"

Nói rồi Deung Young liền cầm theo cái bay cùng bình tưới, xắn lên tay áo rồi đi một mạch ra vườn của Taehyung, bỏ quên ai đó cười bất lực phía sau

Kim Deung Young, em thật là đáng yêu

------------------------

Vote cho công sức của tác giả và hãy bình luận cho tụi mình biết cảm nghĩ của các bạn nhé

Preview Chap 3: Cô giáo và học trò Kim

"Không được, anh không được mạnh tay như vậy!"

"Nếu anh còn làm sai nữa, tôi sẽ không tiếp tục dạy anh đâu!"

"Deung Young, bình tĩnh đi mà!"

"Mặt anh lấm lem quá kìa, cúi thấp xuống tôi lau cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro