CHAP 0 : MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nhỏ cậu đã ghét sự cô đơn, chính vì thế cậu luôn đòi hỏi sự quan tâm từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, theo thời gian gồng mình xoay với cuộc sống nghệ sĩ thì cậu dần trở nên thích ứng với nó. Ban đầu cảm giác rất kinh khủng, làm thế quái nào có thể ăn một mình, đi xem phim một mình, đi quán cà phê một mình. Tuy nhiên, đó sẽ là thuốc độc một khi quen với nó. Bạn sẽ cảm thấy việc có người xung quanh thật nhàm chán, việc phải đọc cảm xúc đối phương trong một cuộc nói chuyện thật phiền toái.
Tuy nhiên những cảm xúc đó lại không hiện diện, nó biến mất một cách hoàn toàn mỗi khi có người đó ở bên. Người ồn ào nhất, hay làm trò dễ thương dù nhìn chả hợp, thích bẹo má hay đơn giản là ôm chầm cậu – thật chặt.

Cậu cũng không biết cảm giác đặc biệt đó xuất hiện từ khi nào nhưng cậu có thể mờ hồ đoán được những hành động bất thường của người kia bắt đầu từ đâu. Dường như ngay từ khoảng khắc cậu mở cánh cửa ký túc xá. Từ khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt người nọ, với nụ cười được gọi "bừng sáng cả thế giới" chào đón cậu – một cậu nhóc 17 tuổi chân ráo chân ướt mới từ Busan lên.

- Em có mùi của biển.

Đó là câu đầu tiên Hoseok nói với cậu. Cậu vẫn nhớ rằng lúc đó cậu đã xấu hổ như thế nào, bối rối như thế nào khi nghe giọng cười của người quản lý, và rồi khoảng khắc khuôn mặt cậu chuyển thành màu đỏ được tính bằng giây. Ngẫm lại, đây có thể là nơi bắt đầu mọi việc.
_______________________________________________________________________

Anh không giỏi việc phải che giấu cảm xúc củamình, hay đúng hơn anh thích việc biểu lộ vui buồn giận hờn của bản thân ra ngoài, từ bé anh đã như thế. Tuy nhiên,khi bắt đầu trở thành nghệ sĩ thì anh tập làm quen với việc đó. Bởi vì chỉ cần thểhiện một giây khó chịu cũng đem lại vô số lời chỉ trích, và nó không chỉ là đơnphương mình bạn mà sẽ là thành viên cùng nhóm, là công ty trực thuộc đều chịu hậuquả. Chính vì thế anh cố gắng giữ sự vui vẻ càng nhiều càng tốt nhưng nghệ sĩdù tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là con người thôi, mà đã là con người thì khôngthể lúc nào cũng vui vẻ được. Thế là anh đành phải tập luyện, là phải kiếm chomình nguồn vui để thư giãn.
Và anh tìm thấy một người rất ư là thích hợp. Cậu luôn ngại ngùng mỗi khi bịanh ghẹo, luôn cười thật tươi khi anh nói gì đấy cho dù nó chả hài, anh yêu giọngcười của cậu và cả cái cách cậu chống đối mỗi khi được ôm. Nó thật dễ thương.
Anh nhớ ngày cậu bước qua cánh cửa ký túc, ngày cậu bước vào thế giới của anh.Một cậu nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to thật to nhưng lại híp lại khi cười,giọng nói nhỏ nhẹ cùng cử chỉ ngại ngùng. Và lần đầu tiên khi ánh mắt anh chạmvào đôi mắt cậu,anh nghĩ đó là lúc cậu đã chiếm một vị trí trong anh rồi, một vịtrí quan trọng nhất. Và lần đầu tiên anh ước, ước gì cậu sẽ là một mảnh ghép củanhóm, một mảnh ghép cuối cùng và anh nghĩ cậu sẽ thật hoàn hảo với vị trí đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro