CHAP 1: COMEBACK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngày hôm nay là một ngày quan trọng, đó là ngày nhóm comeback cùng với album mới. Đây là album full thứ 2, và là một album quan trọng của nhóm. Nó sẽ là bước khởi đầu sau chuỗi album HYYH. Thành công của HYYH đã đem lại cho nhóm sự chú ý và đây sẽ là lúc nhóm khẳng định bản thân. Nếu may mắn thì đó sẽ là bước ngoặt tuyệt vời cho nhóm cũng như công ty, vì thế nó được chuẩn bị rất kỹ càng cũng như đầu tư lớn. Có thể nói đây là một vụ đánh cược mạo hiểm, mạo hiểm cũng như lúc nhóm quyết định chuyển concept sang I NEED U vậy.

Từ việc chọn lựa bài hát, đến vũ đạo rồi ý tưởng album đều được chuẩn bị từ hơn 6 tháng trước. Conpect album có lẻ là thứ phiền não nhất, vì lần này mọi người muốn nó sẽ được trải xuyên suốt hết tất cả các bài hát, từ bài chủ đạo đến các bài solo của nhóm đồng thời cũng là bước nối của HYYH. Và, Namjoon hyung đã có một ý tưởng tuyệt vời, một ý tưởng từ cuốn sách của một tác giả ngoại quốc.
Khâu chuẩn bị khó khăn và đòi hỏi nhiều sức lực, vũ đạo thay đổi cho phù hợp với hình tượng trưởng thành, không còn những động tác đòi hỏi sức lực hay nâng đỡ các kiểu như thường lệ. Tuy nhiên, nó vẫn làm một số thành viên chấn thương. Việc lịch trình dày đặc cũng đủ làm mọi người phát điên rồi. Stress chất đống, các thành viên đều phải tự tìm cho mình những cách giải tỏa, như Namjoon hyung thì đi lang thang một mình, hưởng thụ không khí ngoài trời, hay Yoongi hyung thì ngủ và ngủ, Jin hyung thì ăn, Jungkook với Taehyung thì chơi game, nghe nhạc, quẩy điên cuồng cả ngày lẫn đêm, Hoseok hyung thì về nhà. Còn tôi, vẫn thế. Tôi từng nói trên radio rằng không biêt cách xả stress, nhưng thật ra là làm tất cả thì stress vẫn ở đó, nó vẫn còn chứ không xoa dịu chút nào. Nên tôi đành chọn cách bỏ lơ nó thay vì đối mặt, và tác dụng phụ thì có lẻ tất cả mọi người đều sợ. Sẽ có một ngày tôi bùng nổ, và hậu quả thì có chúa mới biết.

Quay trở lại hồi đầu tháng bảy, khi cuộc họp chính thức đầu tiên của kế hoạch comeback được diễn ra. Mọi người từ Bang PD đến thầy vũ đạo, các nhà sản xuất của công ty hay các anh chị phụ trách trang phục, makeup đều được gọi tới. Tôi vẫn nhớ rằng nó kinh khủng thế nào, mọi người đều nghiêm trọng, các cuộc tranh luận diễn ra trong suốt nửa đầu cuộc họp. Như theo ý tưởng từ đầu được đưa ra thì sẽ lấy cảm hứng từ cuốn sách Demian, nội dung cuốn sách khắc họa một cách chân thực nội tâm con người, nhất là với những người trẻ trong thời kỳ "thiếu niên' và "trưởng thành".
Namjoon hyung người đã đưa ý tưởng nói " Cách tác giả tiếp cận vấn đề rất khác lạ, nó không giống với các tác gia lúc bấy giờ. Nếu chúng ta có thể khắc họa được nó, đưa những cái tinh túy nhất vào MV, vào ca từ em nghĩ sẽ rất hay. Chưa kể, nó sẽ góp phần nói lên được âm nhạc của nhóm chúng em, của BTS không giống bất cứ nghệ sĩ nào"
Bang PD nghĩ nên xuyên suốt câu chuyện của các thành viên từ HYYH đến album này. Câu chuyện trước đó là câu chuyện mở, việc thấy nó tiếp tục và chuyển hướng mới sẽ đem lại sự hứng khởi cho người hâm mộ cũng như một cách truyền tải sự trưởng thành.
Các nhà sản xuất thống nhất nên tạo ra các shortfilm ngắn từ câu chuyện trong chuỗi MV trước dành cho mỗi thành viên, nó sẽ giúp người nghe hiểu them về bài hát solo cũng như gây tò mò trước khi tung bài hát chủ đề.
"Nếu đã vậy, thì trong nội dung các shortfilm chúng ta có thể đưa gợi ý cho các fan được không? Em sợ nếu chỉ tung trailer và MV các fan sẽ không hiểu hết nội dung MV mất" – Taehyung người nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng.

Thế là mọi người lại bắt đầu tranh luận. Việc nên đưa tình tiết nào vào shortfilm nào, đưa gợi ý nào video của ai, lấy lại tình tiết cũ nào từ chuỗi MV HYYH hay các MV trước nữa. Cuộc họp lại kéo dài thêm ba giờ đồng hồ, các MV cũ được chiếu đi chiếu lại, những điểm nổi bật và trùng khớp giữa các MV và cuốn sách được lấy ra, phân chia cho các thành viên. Dựa vào các track nhạc có sẵn, các nhà sản xuất cùng Bang PD phân chia bố cục cũng như concept riêng lẻ cho từng shortfilm, các thành viên sẽ quyết định mình chọn ý tưởng nào cho bài solo của mình và từ đó viết lời sao cho phù hợp nhất.

Đến lúc này thì mọi người mới trở nên tươi sáng một chút, dù sao phần khó khăn nhất cũng đã hoàn thành rồi. Các anh chị phụ trách phần hình ảnh chuẩn bị bắt đầu thì Bang PD ra hiệu muốn nói

- Cũng muộn rồi. Có gì ăn trưa xong, hai giờ tập trung lại bàn tiếp. Các quản lý đưa mấy đứa đi ăn xong thì quay lại công ty liền nhé.

Có vẻ như mọi người ai nấy đều trong đợi vào câu nói này nên khi Bang PD vừa đứng dậy là mọi người cũng nhanh chân bước ra khỏi phòng. Tình thế thật sự rất hài, ai có thể tưởng tượng rằng quan cảnh này lại giống y lúc học sinh nghe được tiếng chuông báo hết giờ học vậy. Đang định đứng lên thì tay cậu bị kéo xuống, nhìn qua thì thấy Hoseok hyung một tay cầm điện thoại tìm kiếm gì đấy một tay kéo tay cậu. Vội vàng ngồi xuống lại kẻo ai khác trông thấy, siết chặt bàn tay đang bị nắm, nhằm lôi kéo sự chú ý của người kia.

- Hyung. Tay em. Bỏ ra đi nào. Cuối cùng cũng nhận được cái nhìn từ người nọ, ánh mắt cậu di chuyển xuống nơi bàn tay, nhằm muốn nói "cái tay của hyung đang nắm cái tay của em".

- À, Jiminie. Xích lại đây tý nào. Mình đi ăn món này đi nhé. Nhà hàng này ngon lắm nè.

Bỏ lơ câu nói và cả thông điệp cậu truyền bằng ánh mắt đó, người lớn hơn cứ vô tư cầm níu kéo và mặt thì nham nhở chỉ trỏ này nọ. Thật là, sao hyung ấy có thể giống một đứa nhóc thế này nhỉ. Cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy rất nhiều hình ảnh món ăn, có vẻ như là nhà hàng nổi tiếng với món lươn. Thầm nghĩ nãy giờ người ta họp hành bận rộn thế này, người nọ lại ngồi suy tư về mấy con lươn hay sao. Nếu để Bang PD hay Yoongi hyung biết thì hay rồi, thì sẽ biết "bản tình ca không quên" là như thế nào.

- Được đấy hyung. Vậy mau xuống xe nói cho mọi người kẻo anh quản lý lại ném chúng ta vào quán quen thuộc giờ. Cái quán với món bò hầm vĩnh cữu ấy. Nhưng, trước tiên thả tay em ra nào. Anh muốn cứ thế này mà đi ra.

Ồ, có vẻ lần này người kia chịu lắng nghe rồi nhỉ. Với cái bĩu môi, Hoseok hyung vừa bỏ tay cậu ra sau khi xiết chặt bàn tay cậu lần nữa, cầm lấy cái điện thoại và đứng dậy. Nhìn có vẻ bị ép buộc lắm ấy. Đi theo sau người nọ ra hàng lang tiến về thang máy:

- Hyung dỗi sao? Hỏi thế thôi chứ cậu biết chắc câu trả lời rồi.

- Không. Tại sao chứ? Chúng ta phải đi xuống xe, mọi người đang đợi. Chúng ta phải nhanh chóng ngăn cản hành động vô trách nhiệm của anh quản lý là đưa chúng ta đến cái nhà hàng có món bò mà chúng ta đã ăn suốt mấy tháng qua.

- Thế sao anh không nhìn em? Không đợi em đi cùng? Hyung, anh giận rồi!

- Đừng chọc anh Jiminie. Nếu không anh sẽ kéo em vào phòng vệ sinh và chúng ta sẽ dẹp luôn ăn uống đấy. Anh không giận, nhưng có chút tủi thân thôi. Và anh đang nghĩ bắt đền em thế nào đây.

Buông lời cảnh cáo rồi người nọ bước vào thang máy nhấn nút xuống tầng một, rồi mỉm cười quay sang nhìn cậu. Ngay khi chạm vào ánh mắt Hoseok thì cậu biết anh ấy không nói đùa rồi. Từ ánh mắt cong mỗi khi cậu cười liền biến thành đôi mắt mở to mỗi khi cậu ngạc nhiên, mặt bắt đầu đỏ lựng vì hàm ý người kia và cậu hiểu . Cậu đâu có lỗi, vậy mà sao cứ như thành lỗi của cậu vậy nhỉ. Cái lỗi duy nhất cậu có thể nhận là chọc hyung ấy mà thôi.

- Okay. Em xin lỗi. Em không nên chọc anh. Nhưng chúng ta đã nắm tay hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Cậu nhớ lại lúc bàn tay người nọ tiến đến chạm tay cậu, lúc đầu chỉ là những cái chạm nhẹ nơi mu bàn tay rồi tiếp là ngón tay út khẽ móc lấy ngón út cậu, đến khi cậu kịp nhận ra thì mười ngón tay đã đan chặt vào nhau rồi. Mồ hôi nơi lòng tay bắt đầu túa ra khi cậu nhớ lại khoảng khắc đó, cậu nhớ cậu đã thoải mái như thế nào khi ngón tay cái kia khẽ xoa nhẹ tay cậu, những cái xiết chặt bất ngờ rồi đơn giản chỉ là cầm như thế.

- Nhưng nó vẫn là chưa đủ. Anh chấp nhận lời xin lỗi của em tuy nhiên hình phạt vẫn còn đấy nhé. Tới nơi rồi.

Đang định cãi lại nhưng đúng như hyung ấy nói, thang máy mở ra ngay khi xuống đến nơi và cậu phải dừng cuộc nói chuyện nếu không muốn ai đó nghe thấy cuộc nói chuyện kia. Điều chỉnh lại cơ mặt khi tiến đến chỗ các thành viên, có vẻ như cuộc họp làm tất cả mệt mỏi nên chả thấy ai đùa giỡn nữa. Jungkook cứ dựa vào Taehyung một cách vô trọng lực, đôi khi cậu nghĩ làm thế nào Taehyung có thể chịu nổi cái thân nặng trịch của thằng út nữa. Namjoon hyung với Yoongi hyung vẫn đang bàn về vụ album, có mỗi Jin hyung là có sức sống nhất đám. Hoseok bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, đưa điện thoại cho anh quản lý, vẫn là trang ban nãy về nhà hàng lươn.

- Hyung à. Em ớn ăn bò hầm lắm rồi. Ăn lươn đi nhé. Sẽ bổ máu lại tăng cường sức khỏe. Chúng ta ăn vào sẽ vượt qua được cuộc họp chiều nay.

Anh quản lý có vẻ khá hứng khởi khi thấy danh sách món ăn nhưng sau đó lại phản ứng ngược khi thấy địa điểm nhà hàng. Muốn đến đó phải mất hơn nửa giờ đồng hồ và chính anh lại là đứa lái xe đấy, có vẻ như anh ấy xem trọng bản thân hơn mấy cái bao tử của bọn cậu rồi. Đang chìm trong một bầu không khí chán nãn, bỗng lại nghe được tin đổi món ăn thành ra các thành viên tươi tỉnh hẳn. Yoongi hyung - người ớn ăn cũng đầy hứng thứ, vứt luôn vị trưởng nhóm để bay qua giựt cái điện thoại của Hoseok mà xem xét. Sau một hồi lướt lướt đọc đọc, cùng với nụ cười tươi nhất ngày, hyung ấy ngước lên và phán câu xanh rờn

- Duyệt. Đi thôi.

Buông ra một chữ và sau đó bước vào xe ngồi, hàm ý sẽ không thay đổi dù anh quản lý đã bắn ánh mắt cầu xin đến vị nọ. Với từng cái lắc đầu đầy vẻ "miễn cưỡng", từng người một lên xe, cùng tiến về nhà hàng lươn. Coi bộ hôm nay ai cũng có tâm lý ăn banh xác hay sao nhìn tươi tỉnh hẳn lên, chính anh quản lý lúc đầu không đồng tình nay cũng đã vui vẻ hơn rồi. Cậu cũng vui lắm, tại vì lâu rồi cậu mới được ăn lươn, vui hơn là thoát món bò kia. Quay sang người ngồi cạnh, khẽ chạm nhẹ tay để người kia tháo tai nghe.

- Sao hyung lại muốn ăn lươn vậy?

Người nọ không trả lời lại mà chỉ cười đáp trả. Và, tự nhiên cậu thấy ớn lạnh, một nỗi bất an dần hình thành trong cậu. Cậu biết đằng sau nụ cười kia sẽ là âm mưu gì đó mà cậu là nạn nhân.

[Jimin à, muốn tăng cường sinh lực thì người ta ăn lươn đấy em]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro