CHAP 2: ALBUM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai giờ chiều và cuộc họp lại tiếp tục, có vẻ như biểu tình lúc này của mọi người thoải mái hơn nhiều rồi. Cũng đúng thôi, cái khó nhất qua rồi, tuy nhiên bây giờ đến khó thứ hai. Ngồi xuống lại vị trí cũ, nhìn qua cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi đang nằm dài bên cạnh, có vẻ như mấy cái đuôi lươn khi nãy không vực lên nổi tình trạng cậu. Nước mắt là thứ đầu tiên anh không muốn thấy trên khuôn mặt cậu thì vẻ mệt mỏi này là điều tiếp theo. Chạm nhẹ mái tóc cậu nhóc, các ngón tay đan vào tóc và di chuyển dần xuống vùng gáy, anh cố điều chỉnh lực ngón tay vừa đủ xoa nhẹ nó để giúp cậu thư giản đôi chút. Cậu nhóc này từ lúc nghe tin Bang PD nói các thành viên sẽ có bài solo là bắt đầu im lặng, lại cái trò thu mình vào đống suy nghĩ không cần thiết như thuở thực tập sinh. "Có lẻ nên cách ly nhóc với Namjoon mới được" thầm nghĩ trong đầu cái suy nghĩ đó và tự hài lòng với nó.
Đang lên kế hoạch cách ly hai người đó thì anh cảm thấy chuyển động dưới tay mình, vẫn tư thế cũ nhưng nay đã quay mặt lại về phía anh. Nhìn xuống khuôn mặt kia, anh có thể yên tâm đôi chút khi đôi lông mày của cậu nhóc đã dãn ra, "có vẻ em ấy thoải mái hơn rồi". Chưa kịp mở miệng hỏi thì anh cảm thấy lưỡi mình khô khốc cả, khốn thật, sao anh lại quên mất thói quen của em ấy chứ. Người nhỏ hơn vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, nhưng cái miệng nhỏ xinh đó đang thốt ra những tiếng rên, chưa kể cậu còn rướn cổ lên cao nhằm muốn anh xoa mạnh hơn.
Ai nói Jimin nhà anh ngây thơ vậy chứ. Nếu thấy biểu tình này có lẻ các fan sẽ khóc ròng cả tháng mất. Nuốt khan một cái, anh nhẹ nhàng di chuyển tay lên lại đầu cậu và xoa mạnh vài cái, rồi rút tay lại đút vào túi quần. Anh phải bảo vệ anh chứ, nếu tiếp tục sẽ rất hại cơ thể vì làm thế nào anh kiềm chế nỗi.

- Bang PD sắp vào rồi đó, ngồi lại ngay ngắn đi em.

Anh có thể thấy biểu tình cậu thay đổi, ngay lúc anh bỏ tay ra. Cậu mắt mở nhìn anh, bỉu môi một cái rồi ngồi lại. Thật giống như một chú mèo giận dỗi khi người chủ không chịu chơi với nó. Anh đã luôn nghĩ Jimin giống một chú mèo, đôi khi cậu là mèo con đáng yêu đôi khi lại là chú mèo trưởng thành tinh quái, vẻ vảy cái đuôi dụ hoặc người khác.

Tiếng mở cửa vang lên như cứu rỗi đời anh, Bang PD bước vào và tất cả mọi người đều đứng dậy chào, thông lệ mỗi khi thấy sếp. Với một cái phẩy tay ngỏ ý bảo ngồi xuống, Bang PD yêu cầu mọi người bắt đầu họp. Bộ phận hình ảnh thật sự rất đau đầu cho lần này, vì thời trang thì thay đổi chóng mặt mà họ phải đề xuất trang phục lúc này, 2 tháng cũng đủ làm một hot trend thành lỗi thời. Với nhiều ý kiến được đề xuất, cuối cùng mọi người cũng tóm lại nên chọn vest làm concept trang phục chính, nó vừa thể hiện vẻ trưởng thành vừa phù hợp với bối cảnh MV. Bọn họ cũng đưa ra ý kiến biến tấu vest thành những bộ theo phong cách Châu Âu, với các bèo nhúng tua rua. Và có thể phối áo khoác vest với những chiếc áo thun vừa trẻ trung lại quyến rũ. Những bộ khác có thể tới lúc quay MV rồi thêm vào, để cho phù hợp với xu hướng. Vì thời trang cũng thể hiện đẳng cấp nhóm nhạc nên đợt này coi bộ Bang PD quyết tâm chi rất nhiều vào nó, anh thì là người không có hứng thú với trang phục nên thế nào cũng ổn thôi. Tổ trang phục đã đi cùng nhóm từ thuở tân binh đến hôm nay, họ là người hiểu bọn cậu hợp với gì nhất, nay lại có bố Bang chịu chi thì kết quả cũng có thể đoán được rồi. Trong khi Namjoon và chị trưởng phòng bận tranh luận về phụ kiện và đồ đi kèm, anh lại chú ý đến người bên cạnh. Nãy giờ cậu nhóc ngồi rất im lặng, thay vì hùa vào đóng góp ý kiến như Taehyung và Jin hyung, thì cậu nhóc lại đang chú ý vào một tờ giấy, à là phổ nhạc.

- Em đang làm gì vậy? Kéo ghế lại gần cậu nhóc, anh cúi xuống xem thử cậu đang định làm gì.

- Ờ, em đang thử suy nghĩ nên làm gì với nó.

- Bài solo của em hả?

- Vâng. Em đang suy nghĩ ca từ nào thì phù hợp với những giai điệu này.

Cậu nhóc quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, mỗi khi muốn nói gì nghiêm túc cậu nhóc đều thế cả, "coi bộ em ấy thực sự lo lắng rồi". Đúng là track này rất khó, những nốt cao không chỉ một hai lần mà hầu như chúng nối tiếp nhau. Lần đầu tiên anh nghe thử nó, anh cũng sốc như Jimin vậy. Tuy nhiên anh nghĩ nó phù hợp với cậu, nó như được làm sẵn cho cậu vậy.

- Hey, ổn mà. Bản nhạc này là của em, anh không nghĩ ai sẽ phù hợp với nó hơn em cả. Nếu có thêm những câu từ thật hay,anh nghĩ nó sẽ rất được yêu thích đó.

- Thật chứ?

- Ừ. Anh có nói xạo em bao giờ đâu.

Cậu nhóc lại bỉu môi nhưng cũng chịu mỉm cười, cất tờ nhạc phổ vào túi xách và chạy lại tranh luận cùng hội Namjoon. Nhìn theo cậu, anh cảm thấy con người này thật quá đơn thuần, một lúc trước rõ phiền não nhưng nay lại cười vô tư như thế. Thật ra, việc lần này anh cũng thấy có lỗi với cậu, vì chính anh là người nói Bang PD đưa bài này cho cậu, anh biết nó sẽ rất tuyệt vời với giọng hát của cậu nhưng anh không ngờ nó lại thành gánh nặng cho cậu. Có lẻ, anh nên đồng ý khi Yoongi hyung phản đối việc mỗi người nên có một track solo thì hơn.

Cuộc họp kéo dài thêm một lúc thì cũng xong. Tất nhiên từ đây cho đến ngày quay MV sẽ phải họp rất nhiều nữa nên có thể nói mọi thứ ổn thõa rồi. Họ đã có concept MV, trang phục, hơn một nửa bài hát đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn lo các ca khúc solo nữa thôi. Cuộc họp kết thúc, mỗi người lại đi lo một việc riêng. Anh phải xuống phòng tập nhảy để luyện tập cho bài nhảy trong intro, lần này là lần đầu anh phụ trách intro cho album nên anh muốn nó thật tốt, chưa kể bài nhảy còn rất khó. Yoongi hyung phải hoàn thành mixtape nên cũng ở lại công ty. Namjoon thì đi theo Bang PD rồi, có lẻ hai người này sẽ tiếp tục bàn về việc chỉnh sửa các bài hát. Taehyung phải đi quay phim nên đã rời đi ngay khi cuộc họp kết thúc. Còn mỗi Jimin, Jin hyung và Jungkook là về ký túc xá. Có vẻ như Jungkook khá buồn khi nhóc V không về cùng, cũng đúng thôi. Nguyên ngày hôm qua nó đã quay phim có về đâu, khi sáng là từ trường quay qua công ty luôn. Hai đứa nhóc này, thiếu hơi nhau là không chịu nổi sao. Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, anh bước tới chỗ Jin hyung đang đứng và ra hiệu cho vị anh cả tháo tai nghe xuống.

- Em nhờ anh một chuyện. Jimin, thằng bé có vẻ khá áp lực khi phải phụ trách một bài solo. Nên, hyung có thể nói chuyện với em nó khi về ký túc xá được chứ?

- Được thôi. Nhưng mà, anh nghĩ nó cần em hơn, theo nhiều phương diện. Nếu bàn về nhạc thì em rõ hơn anh mà.

- Nhưng em không giỏi an ủi ai, nhất là Jimin. Em sẽ rất vô dụng khi thấy em ấy buồn. Khi nào em ấy tốt hơn, em sẽ nói chuyện sau.

- Ồ, mày nợ anh một lần.

- Em sẽ mua đồ ăn tối. Cứ nhắn tin cho em danh sách thức ăn anh muốn và tám giờ tối em sẽ đem về ký túc xá được chứ?

- Duyệt.

"Đúng là "Eat Jin"". Chỉ cần đồ ăn là dụ được anh ấy. Nhanh chóng cảm ơn người kia, anh bước lại chỗ Jimin và Jungkook đang đứng, coi bộ hai đứa nhóc này nhìn anh nãy giờ.

- Anh sẽ mua đồ ăn tối cho. Nên muốn ăn gì nói Jin hyung nhắn tin cho anh. Anh phải ở lại tập luyện. Vậy nhé.

Jungkook sau khi nghe xong thì ừ hử qua loa rồicũng bước lên xe. Còn mỗi cậu nhóc trước mặt anh là đang xụ mặt, đưa hai tay bẹomá cậu, anh xoa đầu cậu rồi đẩy cậu lên xe. Trước khi đóng cửa xe, anh kéo cậulại gần đủ để mình cậu nghe "Tám giờ anh về. Ngoan anh thương". Với khoảng cáchgần thế này, anh có thể thấy cậu nhóc ngại thế nào, khuôn mặt đỏ bừng trong chớp mắt, lấy tay đẩy anh xa ra và ngồi vào ghế sau tay lái.
Em rõ ràng thích nó.
Anh mỉm cười vì vẻ dễ thương của cậu và nhẹ nhàng đóng cửa cho mọi người. Tự nhủ như thế là đủ lấy lại sức chiến đấu ở phòng tập rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro