Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi thành phố chỉ mới thức dậy, sương mờ huyền ảo chưa dần biến mất vẫn đang di chuyển nhẹ nhàng từ con phố này đến phố khác. Trong căn phòng nhỏ trang trí bằng những con gấu bông, giấy tường màu hồng có chút trẻ con và hình của BTS dán đầy phòng.

Có một thân hình bé nhỏ tóc xõa ra, dáng người nằm lăn lốc, mền gối ở chỗ này chỗ kia đang ngủ nướng một cách miệt mài không biết trời chăng đâu cả. 

*Cạch*

Park Min tiến tới giường của cô bé đang say giấc nồng, nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm. Chị lấy chân đá vào cô ấy, nhảy lên người mà đánh đập hành hạ. 

"Gần 6 giờ rồi, dậy ngay đi nào. Em quên hôm nay phải đi đâu à?".

JinHa ngọ nguậy, cố gắng tránh khỏi những cái đánh đó.

"Cho em ngủ đi chị".

"Ơ hay con bé này, ngày hôm qua chị đã nói sẽ dẫn em đến KTX của bọn họ mà. Bộ em không muốn gặp Kookie à?".

Nghe đến từ Kookie, JinHa bật ngồi dậy, gấp rút làm vệ sinh cá nhân, xỏ giày, chuẩn bị đồ đầy đủ vào túi xách. Cô nhìn Park Min còn lề mề đi tới đi lui trong phòng, gắt gỏng mắng.

"Sao chị vẫn còn chưa xong? Lẹ lẹ, em còn muốn gặp bé thỏ của em".

Park Min hắc tuyến đầy mặt, bỗng dưng muốn đánh cái con bé này ghê. Mình đã tốt bụng gọi nó dậy mà nó trả ơn mình như thế đấy. 

"Vâng vâng, biết rồi cô nương, đợi nô tì lấy chìa khóa nhà cái đã rồi muốn đi đâu thì đi".

----Em là đường phân cách đáng yêu----

"Bọn họ sống ở đâu vậy chị?".

JinHa hôm nay mặc quần jeans xanh dài, áo hoddie màu trắng kèm theo đó là đôi Timberland màu vàng nâu mà cô thích nhất và tóc đã được buộc cao làm nổi bật khuôn mặt trẻ con của cô.

"Cứ đi theo chị là sẽ biết thôi. Bây giờ xuống tầng nào".

Park Min thì cũng theo cô quần jeans, nhưng áo lại là sơ mi trắng làm cho chị ra dáng người lớn hơn, tóc của chị thì ngắn đến vai nên không cần cột làm gì cả.

Đến lầu hai thì đột nhiên JinHa thấy Park Min đi thẳng đến cuối hành lang rồi quay người về căn phòng phía bên trái khiến cô thắc mắc. 

"Chị đến đây làm gì thế? Chị định mượn đồ của bạn à?".

"Làm gì có, bạn chị không sống ở đây. Này là phòng của họ đấy".

"Hả? Ai cơ chị?".

"Con bé ngốc này, còn ai vào đây nữa, chính là BTS chứ ai. Trời ạ" Chị cốc rõ đau vào đầu JinHa.

"Gì? Chị đùa em à?" JinHa ôm đầu la lớn.

Vụ gì nữa đây??? Cô sống chung KTX với BTS á????? Hôm qua đã li kỳ, nay còn li kỳ hơn....

"Ừm, dù chị là stylist nhưng được Bang PD coi trọng và xem chị như quản lý nên bố đã sắp xếp cho chị sống cùng KTX với họ để dễ quản lý từng chút hơn".

"Ồ, thì ra là vậy" Cô nhanh chóng tiếp thu.

"À mà đừng nói cho họ là mình sống ở đây nhé. Việc này là bí mật".

"Okay chị, em sẽ không nói đâu".

"Ừ, em biết là tốt rồi" Park Min bấm chuông cửa phòng.

Sau đó cánh cửa mở ra, hai người lập tức mặt đỏ bừng khi thấy cảnh trước mặt mình.

Một người đàn ông chỉ mặc một cái quần đùi, đã vậy còn màu xanh chuối nổi bật, tóc xám khói còn rối tung, mắt nhắm mắt mở và tay thì đang che miệng ngáp.

"Ai vậy ch......Á" Người đó hét lên làm cả hai giật nảy mình.

"Sao sao...sao các em....lại ở đây...??"

Park Min khoanh tay nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, chậc lưỡi.

"Ồ, xanh chuối luôn nha. Không nhớ hôm qua ai đó đã rủ rê bọn em sang KTX à anh vai rộng?".

"Lần đầu em thấy anh khỏa thân đấy, woa!" JinHa thốt lên trước cảnh vật ngàn năm mới thấy được.

Vâng, người đó chính là anh già của chúng ta, Jin oppa.

"À à, bận quá nên anh quên mất. Hai em vào nhà đi" Jin xấu hổ trước nỗi mất mặt sáng sớm đã bị như này.

Jin né người sang một bên để cô và Park Min đi vào.

"Ngồi đợi ở phòng khách nhé, anh sẽ gọi mấy đứa kia dậy".

Cô gật đầu và bắt đầu nhìn xung quanh..................Cái căn phòng gì thế này? Chỗ nào cũng bừa bộn, quần áo để muôn nơi.......

Chau mày cô nhăn lại, đây là hậu trường sau ngày hôm qua họ mệt mỏi hay là quậy phá đây? Chỉ có phòng bếp là sạch sẽ nhất, nhìn là biết anh Jin dọn dẹp rồi...............Thế tại sao anh không dọn ở những chỗ khác luôn!!!!!! 

Park Min cũng có biểu hiện giống cô, tay chân chị ngứa ngáy muốn đứng lên dọn sạch sẽ những chỗ này.

"Chị có cảm thấy giống em không?".

"Có, nhìn như chuồng lợn vậy".

Thế là cả hai đứng dậy, để túi xách, những vật dụng khác để trên sô pha. Park Min và cô sắn tay áo lên, chị đi tìm cây chổi để quét dọn còn cô thì tìm cây lau nhà bắt đầu hành trình dọn dẹp.

Mười lăm phút sau.

"Xong".

JinHa ngồi xuống nghỉ mệt, lau đi mồ hôi trên trán. Rên rỉ.

"Ngày nào mà như vậy chắc chết đấy chị".

Park Min vẫn còn sắp xếp những vật lặt vặt trong phòng bếp, gật đầu.

"Khổ vậy đấy em".

Hai chị em cứ nói mà vẫn không để ý đằng sau mình có sáu con người đứng hình nhìn chằm chằm bất động.

Jimin lanh chanh vui vẻ chạy tới xem chỗ này chỗ kia, huýt sáo.

"Quào, nhà mình mới có tận hai người giúp việc luôn đó à? Nhớ chỉ có mỗi chị Park Min......".

Cậu không dám nói tiếp, nuốt nước bọt vì do ở đằng đó có hai người cầm dao chĩa vào cậu, mặt sát khí khi vừa nhìn cũng đủ biết nghĩa là "Nói nữa là chết với bọn này".

"Xin, xin lỗi. Hai chị đại tha cho em!!!!" Jimin hoảng sợ chạy ra núp đằng sau em út.

JinHa hờn dỗi nhìn anh chàng nhát gan mà chị mình thích núp sau người khác liền nói với JungKook.

"Kookie, em tránh ra cho tụi chị xử lý cái thằng này".

JungKook nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Jimin mà không nỡ nghe theo làm theo lời cô nói.

"Noona à, tha cho Jimin hyung đi".

V đứng kế bên cũng nghĩa khí đứng sát kế bên JungKook, hai tay vươn thẳng ra.

"Cậu muốn tới chỗ Jimin thì phải bước qua xác bọn này".

J-Hope hùng hổ cầm dép của mình trên tay, đứng tư thế quái dị nào đó.

"Không được đụng chạm tới tình yêu của ta".

Park Min nhếch mép nhìn ba anh hùng này, tay cầm dao ra dáng nữ hoàng lấy ghế ra ngồi.

"Hình như mấy người không thích món ăn buổi sáng đặc biệt thì phải?".

"Món ăn sáng đặc biệt?".

Jin và Rap Monster, hai người nãy giờ không mảy may quan tâm đến sự việc kia đều đồng loạt lên tiếng hỏi cùng với những người còn lại.

"Đúng, sao mọi người dễ quên là hôm qua đã rủ JinHa qua KTX làm món ăn Việt rồi? Ba người nào đang muốn ăn thì làm theo lời bọn này đi" Park Min nhấc chân lên ghế, tay cầm dao quay quay làm cả bọn khiếp sợ.

JungKook đột nhiên làm ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi, nuối tiếc nhìn Jimin.

"Hyung à, em xin lỗi. Vì món ăn em phải làm vậy thôi".

Sau đó V rồi đến J-Hope đều lùi xa ra, kính cẩn cúi đầu kính cẩn với Park Min và JinHa.

"Nô tì nguyện ý chết vì hai ngài".

JinHa gật đầu vui vẻ hài lòng, rồi quay sang mỉm cười ghê sợ với Jimin.

"Jimin à, cậu lại đây~!".

Jimin mặt nhìn như sắp khóc, liền chạy tới anh Jin và Rap Monster làm bia chống đạn, hai tay nhỏ bé lay lay hai anh già trong nhà.

"Jin hyung, NamJoon hyung, kêu họ tha cho em đi mà. Em sẽ không làm vậy nữa đâu".

Vì Jimin cũng là bé cưng trong nhà, nên Jin mềm lòng, tìm cách hòa giải vụ việc này.

"Hai đứa, bỏ qua vụ này đi nhé. Việc này để sau đi, hiện giờ bọn anh đói sắp chết rồi đây này".

JinHa nghe vậy thì nhìn đồng hồ, cũng đúng nhỉ, sắp bảy giờ rồi. Cô nhìn Park Min hỏi ý kiến thì thấy chị gật đầu. Cô trả dao về chỗ cũ.

END






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro