Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi em sẽ bỏ qua không đánh nhưng Jimin phải làm theo một điều kiện của Park Min" JinHa nháy mắt khi nghĩ ra kế hoạch này trong đầu.

Nhân cơ hội này giúp hai người đó gần nhau mới được. Chứ để như vậy chừng nào mới thành đôi chứ.

"Gì? Em/cậu nói gì thế" Hai người nào đó la lớn.

JinHa thở dài, sao chị ấy ngu ngốc thế chứ. Không biết tận dụng gì hết. Rồi biết đâu về đâu đây.

Cô ghé tới tai Park Min nói thầm.

"Chị nhân cơ hội mà sai vặt Jimin đi chứ, kêu cậu ấy làm cái gì cũng được".

Park Min xấu hổ, cô không hề nghĩ tới chuyện này luôn.

"Cám cám ơn em".

"Hì hì, chị em phải giúp nhau chứ" JinHa cười thân thiện.

Trong khi đó, Jimin lòng run rẩy lo sợ không biết điều kiện sẽ như thế nào, cầu xin đừng là cái gì đó sẽ ác nghiệt....Số cậu khổ quá mà, sáng sớm đã chọc giận hai con sư tử.

Chị ngại ngùng, nên chọn cái nào bây giờ nhỉ? Làm osin đi cho vui =))))))) Dù gì em ấy vẫn không nhớ mình, đày đọa một tí vậy :v

"Được rồi Jimin, em hãy làm osin cho chị một tuần nhé" Chị đưa ngàn nụ hôn nồng thắm đến cậu em trai đối diện mình.

"Khôngggggggggg" Jimin ôm đầu la hét.

Thế rồi các anh em đồng chí bay lại vỗ vai an ủi cậu bé bị hành hạ ngay sáng sớm hôm nay.

"Tình yêu của ta, cố gắng lên. Tặng cưng một đóa hoa Jung Hoseok nè".

"Jimin hyung, chúc anh may mắn".

"Jiminie, tao chúc mày sớm thoát khỏi kiếp nạn osin này".

"Đời mà em, phải chịu thôi".

"Chú mày ráng lên nhé =)))))".

Cả đám cười to khi thấy Jimin mặt bí xị, tinh thần chán nản lui về phòng một mình tự kỉ.

Jin lắc đầu, thật là, cái đám này loi nhoi quá. À quên, hình như có ai đó chưa dậy thì phải. Lúc đang mày mò đang kiếm người để vào kêu thì mắt anh lóe lên khi thấy JinHa đang nói chuyện bên đấy.

"JinHa ơi" Jin cười bí hiểm, lại thêm một trò vui nữa rồi đây.

Rap Monster đứng kế bên Jin nên những hành động của Jin đều thu vào mắt anh hết. Anh già này lại bày trò gì nữa đây...

"Vâng ạ?".

"Em có thể kêu thằng nhóc Yoongi đang ngủ trong phòng thức dậy giùm anh được không?".

"Hả?".

Park Min ôm bụng cười nức nở, trời phạt nhé em =))))))) Tới lượt em khổ rồi.

"Bây giờ anh bận làm món ăn rồi, anh không kêu được. Em giúp giùm nhé JinHa" Jin làm aeygo khiến JinHa bị trúng đạn và đành chấp nhận.

"Vâng anh Jin......" Cô xui quá vậy trời TT.TT

JinHa đứng trước cửa phòng của Yoongi, tim đập thình thịch. Mặc dù Yoongi là bias của cô nhưng cô vẫn thấy sợ anh lắm vì Yoongi nổi tiếng là lạnh lùng mà ~/A/~

Cô cẩn thận mở cửa thật nhỏ rồi tiến vào. Ghê thật, căn phòng sạch sẽ quá. Nơi đâu đều ngăn nắp hết cả. Đây chắc chắn là tác phẩm của anh Jin luôn, hâm mộ ghê.

Và cô chú ý tới một con người nhỏ bé đang nằm cuộn lại một góc trên giường tầng cao kia. Chắc là hôm qua lại thức khuya nữa nhỉ Suga....

Phải thật nhẹ nhàng cẩn thận mới được. Cô lay lay Min Yoongi, mở miệng nói nhỏ.

"Anh Suga, thức dậy đi. Mọi người dậy hết rồi kìa, ai cũng đợi anh ở ngoài hết đấy".

Có vẻ như ai đó vẫn không chịu thức dậy, ưm lên một tiếng rồi quay sang phía cô, hai tay ôm con Kumamon.

JinHa hoảng hồn, mặt anh ấy gần với cô quá. Làm sao để kêu Min Yoongi dậy đây trời. Cố thêm một lần nữa vậy.

"Anh Yoongi, dậy nhanh đi. Không là........Á!".

Min Yoongi bất thình lình vứt con Kumanon sang một bên, đè JinHa xuống và ôm cô vào lòng. Anh nói một cách mơ màng không biết trời chăng.

"Im ngay Kumamon, để ta ngủ".

Mặt cô bây giờ đỏ như quả cà chua, hai tay vùng vẫy trong không khí, không dám nhích mình ra khỏi người Min Yoongi. Cứ thế mà nằm trong lòng anh cố gắng nghĩ cách thoát khỏi.

Nào ngờ ngay lúc đó có tiếng mở cửa và Jin bước vào. Bàng hoàng trước cảnh mình vừa thấy.

Anh chỉ là thấy cô bé JinHa làm gì mà trên đây lâu quá nên mới đi lên xem thử. Không ngờ lại thấy một cảnh rồ men tịc như thế này.

Tách. Tiếng chụp hình từ máy ảnh màu hường của Jin vang lên. Đương nhiên là JinHa đã biết số phận mình sẽ bị Jin nắm giữ ngay lúc đó TT.TT

"Em đang làm gì thế JinHa?" Lúc này Jin cất điện thoại của mình, quay trở lại chuyện chính.

"Anh Jin, giúp em với. Em kêu theo lời anh dặn nhưng nào ngờ ảnh đã không dậy mà còn ôm em cứng như thế này nữa" Cô khóc không ra nước mắt.

Jin buồn rầu, hóa ra là vậy. Anh cứ tưởng thằng nhóc ấy đang sờ soạng con bé chứ, ai dè lại ngủ mớ mà không biết rằng mình đang ôm nó nữa.

Anh cầm con Kumamon rớt xuống giường lúc nãy, ngắm kĩ mục tiêu rồi quăng thẳng trúng bản mặt của Min Yoongi làm người đó đau đớn mà mở mắt xem ai dám phá đám mình.

Min Yoongi giật mình khi thấy đối diện mình là con bé staff mới ngày hôm qua, mặt cực kì đỏ. Đã vậy tay anh còn đang ôm nó nữa chứ.

Anh bàng hoàng thả tay ra, JinHa thừa dịp lúc đó thoát khỏi vòng tay ấm áp đó, lo lắng lùi về đứng cùng với Jin.

Min Yoongi cau mày, tự hỏi sao con bé này lại ở đây nhỉ?

----------------------------END-----------------------

Chap này dành tặng cho một bé mà chị đã quen gần đây nhé ~/ƠwƠ/~

Cố gắng viết nốt trong hôm nay nên chap này hơi ngắn ;;;-;;;

Sinh nhật vui vẻ nhé em <3 Hẹn một ngày nào đó chúng ta gặp nhau >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro