Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc lễ trao giải, chúng tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi. Lần này tôi rất muốn ở riêng một mình nhưng lại bị cho ở chung phòng với Jungkook. Tuy Jungkook rất ngoan, nhưng tôi không thích nghi được khi có người khác ở chung phòng với mình. Tôi bực bọi, mở Laptop ra làm việc để làm phân tâm bản thân. Thì lúc đó Jungkook bật Vline lên, Jungkook lại quay tôi đang làm việc.

JK: Chị Bora! Các Fan hỏi sao chị làm việc mãi mà không chịu chơi với em"

Tôi:......Do chị bận mà, nên lúc khác nhé!

JK: Ầy! Chị đang nhắn tin mà!

Tôi : Haha, chị nói dối đó! Chị đang nhắn tin với bạn

JK: Ai thế ạ?

Tôi : À, là Jenine của BlackPink! Bọn chị chơi với nhau lâu rồi!

JK: Chị có bạn nhanh quá ta! Hì hì, thôi em qua phòng V hyung chơi nhé?

Tôi : Ừ, em đi đi, bye!

Jungkook vừa rời khỏi phòng thì Jenine gọi Video call cho tôi, tôi vui vẻ bắt máy.

JN: Xin chào cô bạn của tôi! Haha

Tôi : Chào, cậu đang làm gì đó?

JN: Mình vừa đi diễn về, mệt chết đi được~

Tôi : Sao cậu không nghỉ ngơi đi mà gọi cho mình làm gì?

JN: Ya! Tụi mình là bạn thân, mình biết nhóm của cậu vừa nhận DaeSang thì cho mình phỏng vấn tí hoi mà~~

Tôi : Rồi! Rồi! Cô nương, muốn hỏi tôi gì nào.

JN: Cho mình biết cảm xúc của cậu được chứ?

Tôi : Uhm....nói thế nào nhỉ? Vui có này, hạnh phúc có! Nói chung là....mình vui! Hehe, cậu mau nghỉ ngơi đi!

JN: Thôi khỏi! Nói chuyện với cậu là mình khỏe liền à, hihi! Mà thôi nhé, mình buồn ngủ quá~ Bye Bye Bora~~

Tôi : Bye Jenine!

Chúng tôi kết thúc cuộc gọi, thì con ả Hyelin lại qua gặp tôi. Tôi chán nản không muốn nói chuyện với ả ta, thật phiền phức!!

HL: Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?

Tôi : Ờ!

HL: Cô vẫn còn lên mặt với tôi sao?!

Mắt tôi phát sáng lên........

Tôi : Ừ, thì sao?

HL :Tôi nói cô biết! Cô đừng nghĩ cô là quái vật là tôi sợ cô! Hahaha, không có đâu cô bạn à! Tôi cũng là đồng loại với cô thôi!

Tôi : Cô...cô...

HL: Không tin à? Vậy tôi sẽ hiện con người thật của tôi cho cô coi, hahaha

Tôi không ngạc nhiên với hình dạng nguyên thủy với cô ta, một con vật bình thường yếu kém.

HL: Cô thấy tôi như thế nào? Sao không nói!! Sợ rồi à! Hahahaha

Tôi : Nói thật nhé, nhìn tôi chả thấy sợ gì cả!! Tôi cứ nghĩ sẽ ghê gớm lắm nhưng không như tôi nghĩ!! Tôi nghĩ cô sẽ là 1 cái gì đó mạnh nhưng cô chỉ là một con mèo linh vật của Ai Cập Cổ Đại Vô dụng!!

HL: Có ngon mau biến hình xem! Coi ai hơn ai!!!

Tôi : Tôi không rãnh đi đấu đá với cô! Đồ kém cỏi!

HL : Ha! Cô đúng là nhát cáy!! Sợ tôi rồi à, cô chỉ là 1 con ả lúc nào cũng núp sau lưng đàn ông!!

Tôi : Được! Cái này là cô thách tôi!

Tôi biến hình xong thì cô ta sợ tái mặt. Tôi đi lại thì cô ta lại lùi.

Tôi : Sao lại lùi thế? Sợ à?hahaha! Tôi nói cho cô nghe, đừng tự cao quá! Núi cao còn có núi cao hơn nữa!! Tôi còn biến thành nhiều thứ khác, cái này chưa phải là hình dạng thật của tôi đâu! Con người!

HL: Tôi...tôi mà sợ? Đấu với nhau 1 trận là biết.

Tôi : Cô muốn thì tôi chiều!!

Tôi bóp cổ cô ta đến nổi mặt cô ta tái xanh không còn giọt máu, mắt thì trợn trắng. Tôi siết chặt tay, rồi thả ả ra. Cô ta ngã xuống và ôm cổ thở, cố hít lấy không khí. Tôi khinh bỉ nhìn cô ta, thật đáng kinh tởm!

Tôi : LẦN ĐẦU TAO BỎ QUA, LẦN HAI TAO THA NHƯNG LẦN BA THÌ MIỄN LỄ!!! NGHE RÕ CHƯA!!

HL: Rồi! X...xin...t...tha mạng
.
.
.
.
.
.
.
.
" MỘT KHI ĐÃ ĐẮC TỘI VỚI TAO THÌ CÓ SỐNG CŨNG ĐỪNG MONG YÊN ỔN!! LŨ CON NGƯỜI VÔ DỤNG KIA"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro