Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thời gian sau, nhóm phát hành ra Album Love Yourself. Tôi tôi không cần nhuộm tóc vì bắt đầu khi lên sân khấu diễn tôi sẽ đội tóc giả của con trai, và trang điểm hơi cá tính 1 chút cho giống con trai. Vì PD-nim bảo :
" Vũ đạo ngày càng khó, nên không thể để tóc dài được! Như vậy khi nhảy sẽ vướn víu lắm!"

Tôi nghe PD-nim nói thế thì chả có ý kiến gì, tôi sao cũng được. Còn Jin, anh ta sắp tới sẽ cầu hôn ả Hyelin, cô ta cứ giả vờ ngoan hiền trước mặt các thành viên nhưng con người thật của ả thật kinh tởm. Rồi sau đó, chúng tôi qua HongKong để tham dự lễ trao giải MAMA. Vì nhóm diễn cuối cùng nên tôi ngồi xem các màn trình diễn của các nhóm khác. Có vài ARMY hỏi, tại sao tôi không có bạn? Chỉ vì tôi không thích! Tôi đứng dậy dự định sẽ đi tìm máu để uống.

NJ : Em đi đâu đó?

Tôi : Em đi vệ sinh một chút ạ!

Tôi nói xong thì rời đi, tôi phải nói dối vì tôi không muốn Namjoon hyung dè chừng tôi. Tôi vội đi tìm cái balo của mình, thì vô tình va phải Yoon của nhóm Winner.

Tôi : À, cho em xin lỗi!

Yoon: À không có gì! Em đi đâu mà gấp vậy?

Tôi : Chuyện..cá nhân đó mà, haha

Tôi bỏ chạy, thật phiền phức! Đến nước này còn bị làm phiền. Cuối cùng tôi cũng tìm được balo của mình, trong đó toàn là những bịt máu mà tôi đã đến bệnh viện mua.

Tôi vội mở ra và uống! Ah~~ thật thỏa mãn làm sao! Máu là thứ tuyệt nhất, hahaha! Thì đột nhiên cánh cửa mở ra, Hyelin bước vào.

HL: Nhìn cô kìa không khác gì một con quái vật, Hahaha

Tôi đang uống thì bị làm phiền, tôi tiếp tục uống và liếc mắt qua nhìn cô ta. Máu cứ thế chảy ra khóe miệng tôi. Tôi uống xong, lấy tay lau đi và cười lạnh

Tôi : Thì sao? Nhìn tôi ra như vầy cô vui lắm à?!

HL: Tất nhiên chứ ! Khi chuyện này lọt ra ngoài thì cô sẽ xong đời, Hahaha

Tôi : Cứ việc!

HL: Cô...cô! Cô hay lắm! Mà thôi, tôi cũng sắp là vợ của Jin nên tôi sẽ sai bảo cô theo ý tôi, lúc đó tôi sẽ cho cô biết thế nào là ác mà cô dám lên mặt với tôi!!!

Tôi đảo mắt, con ả này sao cứ điên khùng thế nhỉ? Muốn làm gì mặc xác cô!! Tôi đi lướt qua cô ta nhưng tôi dừng lại và ghé miệng vào sát tai cô ta và nói :
" Lo mà giữ cái miệng! Nếu không tôi sẽ giết cô đó! Đồ lẳng lơ!"

Rồi tôi đi, bỏ lại cô ta ở đó với một cục tức. Khi tôi vừa ra thì lúc nhóm lên diễn, đến khi diễn Mic Drop Remix, do vũ đạo mạnh và khó làm tôi đau đầu. Kết thúc trình diễn, tôi và các anh đi xuống. Người tôi chảy nhiều mồ hôi và nóng đến phát điên, Jungkook thì thằng bé bị ói thì phải. Dù mệt, tôi vẫn cứ đứng lên đi lại vuốt lưng cho thằng bé, trong khi đó Namjoon hyung đang khó chịu với một ông biên đạo vì ông ta bắt nhanh chóng lên chỗ ngồi. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đành phải lê từng bước chân đau nhức và mỏi lên bậc thang. Tôi dìu Jungkook lên, thằng bé như bị vắt kiệt sức, sắp ngất đến nơi rồi. Các hậu bối đứng lên cúi đầu chào thì tôi chỉ lạnh nhạt gật nhẹ đầu cho qua. Khi ngồi xuống ghế, tôi xoa đầu mình vì nó chóng mặt và nhức quá, dạo này tôi cứ hay bị đau đầu. Tóc giả của tôi do dính mồ hôi mà bết vào trán tôi, làm tôi khó chịu. Tôi nghe tiếng các ARMY gọi tên từng thành viên, chắc mọi người lo lắm. Tôi cúi đầu, đôi mắt màu đỏ của tôi phát sáng lên và nóng như bị cháy. Tôi thấy từng mảnh lens bị cháy xém rơi ra khỏi mắt tôi. Vậy là bây giờ tôi không còn lens để che đi đôi mắt này! Phải làm sao đây??? Ngay lúc nguy cấp thì lại được gọi lên nhận giải. Tôi miễn cưỡng đứng lên, quá trình lên sân khấu tôi lấy tay che mắt và cúi đầu đi. Khi lên đến nơi, tôi đứng đằng sau lưng các anh nhưng không thể che hết được vì tôi cao 1m70. Nhận giài DaeSang xong thì cả nhóm vui mừng trở về chỗ, tôi vội chạy đi gắn lens vào và đổ một bịt máu vào ly giấy và đậy nắm gắn ống hút vào. Uống máu làm tôi hồi phục thể lực rất nhanh. Khi ra chỗ ngồi, thì tôi đã khỏe hoàn toàn, nhìn các anh mệt mỏi tôi cũng sót lắm.

Tôi : Các anh có muốn uống thử không? Nó giúp lấy lại thể lực trong vòng tích tắc đó! Hihi

JK : Là gì vậy ạ?

Tôi : Em nghĩ nên ngửi trước rồi nên uống!

JH: Em làm gì mà ghê thế, haha

Tôi cầm ly máu đó cho từng ngửi và biểu hiện của các anh là nhăn mặt khó chịu vì mùi máu vô cùng tanh. Các anh nhìn tôi. Tôi chỉ cười

V: Đó là....máu mà!

NJ: Bora em bị làm sao vậy! Sao lại uống thứ này! Mau vứt cho anh!

Tôi : Em xin lỗi nhưng em không vứt được! Nhưng nó làm khỏe lại ngay mà! Không tin các anh cứ uống thử đi!
Jungkook thử không?

JK: D...dạ!

Jungkook tay run rẩy cầm lấy ly máu đó, và chậm rãi đưa lên miệng và uống. Lúc đầu thằng bé có vẻ không chịu được mùi tanh nhưng sau đó thấy Jungkook uống ngon lành thì tôi cũng mừng.

JK: Ah~~ đã quá! Chị nói đúng! Tuy lúc đầu uống vào rất tanh và mắc ói nhưng khi uống nhiều sẽ thấy ngon! Và em thấy khỏe hơn rồi! Cảm ơn chị, hì hì

YG : Agh! Ghê quá! Anh có chết cũng không uống đâu! Mùi tanh quá!

JM: Nhìn màu ghê quá Bora à!

Tôi : Uhm....các anh kén quá a~

Tôi thật sự không hiểu! Tại sao các anh lại không thích máu chứ?!.
.
.
.
" Nó ngon đến thế cơ mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro