Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sợ hãi chạy về phòng, tôi vừa làm gì thế này! Tôi...tôi đã uống máu!! Nhưng rồi giọng nói của người đàn ông đó lại vang lên bên tai tôi.

Giọng lạ: Việc ngươi vừa làm chỉ là việc bình thường, sau này còn nhiều chuyện thú vị hơn nữa! Hhahahaah.

Tôi mặc kệ tất cả, tôi mệt lắm rồi. Tôi đi lại giường và ngã lưng xuống ngủ ngay lập tức. Tôi không muốn nghe thêm cái gì nữa cả!! Quá sức chịu đựng với tôi rồi. Hôm sau, buổi concert của nhóm diễn ra tốt đẹp, nhiều ARMY đã đến và bùng cháy cùng chúng tôi tại buổi concert. Chúng tôi đang trên xe về khách sạn nghỉ ngơi để tối mai có sức ra sân bay về lại Hàn Quốc. Như thường lệ, tôi nằm trong lòng Jin mà ngủ, và anh ấy cũng vậy nhưng lần này anh ấy không ôm tôi mà chỉ cứ tập trung vào điện thoại nhắn tin với ai đó rồi cười. Tôi bực lắm, tôi ghen lắm, nhưng tôi không muốn tôi và anh cãi nhau. Lúc về khách sạn, tôi qua phòng Jin chơi, rồi anh ấy đi tắm. Tôi đi lại mở điện thoại anh ấy lên xem, thì cả đoạn tin nhắn đập thẳng vào mắt tôi làm tôi không tin vào những gì mình thấy. Là Hyelin, là cô ta!! Sao anh lại nhắn tin với cô ta? Vì cô ta mà dạo gần vì nhắn tin với cô ta mà anh lạnh nhạt với em sao? Tôi kéo từ từ xem từng tin nhắn giữa hai người, nó làm tim tôi đau quá! Tại sao chứ?!. Jin đi ra thì thấy tôi cầm điện thoại của anh, anh chạy lại giật điện thoại khỏi tay tôi rồi quát lên.

Jin :SAO EM DÁM LẤY ĐIỆN THOẠI CỦA ANH!

Tôi : Sao anh lại làm vậy với em chứ?! Em đã yêu anh! Rất yêu anh kia mà! Vậy mà anh lại đâm sau lưng em một nhát đau đến như vậy!! Anh...anh chỉ coi tôi như món đồ chơi của anh thôi sao!!

Jin : Phải! Ngay từ đầu tôi đã rất yêu cô nhưng theo thời gian thì tình cảm tôi dành cho cô hết rồi thì chia tay! Giờ tôi chỉ yêu Hyelin thôi

Tôi : Sao anh dám!!......

Jin : Sao tôi lại không dám!

Tôi : Được! Tốt thôi! Để tôi chống mắt lên mà xem mấy người hạnh phúc được bao lâu!

Tôi bỏ về phòng, đi trên hành lang mà nước mắt tôi cứ rơi, tại sao!? Khi tỏ tình với Jimin thì tôi bị lăng mạ sỉ vã, lúc đó tôi đã tổn thương lắm rồi. Nhưng anh lại xuất hiện và nói sẽ yêu thương bù đắp nhưng rồi anh lại đối xử với tôi như vậy sao?! Haha, Park Bora! Mày đúng là con ngốc, tại sao lại để cho người khác thay phiên chà đạp tình cảm của mày chứ.......?

Tôi : mình cứ nghĩ chỉ có máu mới có vị tanh. Nhưng không ngờ lòng dạ con người cũng dơ bẩn và tanh không kém gì máu! Hahaha!

Tôi đã chịu đủ lắm rồi!! Tôi không tin vào con người trên cái thế giới này nữa! Làm tôi tin tưởng bằng lời ngon ngọt nhưng cuối cùng những gì tôi nhận lại chỉ toàn là giả dối. Tôi sẽ không yêu hay thích bất kì ai nữa, tôi sợ lắm rồi! Tôi sợ cái gọi là tình yêu, sợ đến chết đi được!! Tôi từ một con người bình thường hay mơ mộng về 1 tình yêu vĩnh cửu. Nhưng tôi của lúc đó chết rồi, tôi của bây giờ không còn ngây thơ như thế nữa, tôi không tin vào tình yêu vĩnh cửu, tất cả chỉ là giả tạo mà thôi. Tôi sẽ đóng cửa trái tim và tâm hồn mình lại, không tiếp nhận thêm ai nữa. Tôi quay về phòng, tôi lấy tay bả gãy chiếc điện thoại mà Jin mua tặng tôi, tôi không biết tại sao mà tôi lại có sức mạnh lớn hơn 1 con người bình thường. Như vậy cũng tốt! Tôi xé hết hình tôi với Jin chụp chung với nhau, cả những món quà mà anh tặng tôi. Tôi không cần! Thật là rác rưởi! Sau đó tôi nhận ra tôi có thể chạy nhảy nhanh như 1 ma cà rồng nhưng đó là chỉ khi nào tôi gấp mới có thể làm được.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều dậy và xuống phòng ăn của khách sạn dùng bữa sáng. Khi ngồi vào ăn, tôi chỉ mời mọi người dùng bựa rồi im lặng, không nói lời nào. Tôi bây giờ khi nghe các anh trêu chọc tôi không còn mắc cười nữa, mà tôi thấy những trò đùa đó quá trẻ con, nó khiến tôi tức giận thôi. Và khi ăn thức ăn, đáng lẽ nó phải ngon nhưng tôi ăn vào lại thấy nó thật kinh tởm. Tôi cứ nghĩ món ăn có vấn đề nhưng khi nhận ra thứ có vấn đề là tôi. Tôi sựt nhớ, ma cà rồng không thể ăn thức ăn của con người, chỉ có thể ăn ngon nếu ma cà rồng đó ăn chay. Tôi không muốn ăn, nhưng đành phải chịu đựng nuốt đĩa thức ăn này vào. Các anh cứ nhìn tôi cư xử kì lạ, thì tôi đã bị Namjoon hyung mắng vì cách cư xử không đúng của mình. Giọng nói của tôi nó không còn trong veo và dễ thương nữa mà thay vào đó là một giọng nó trầm khàn và thấp. Thì một hôm Jimin đến bắt chuyện làm lành với tôi, trong khi tôi đang ngồi trong Studio sáng tác Mixtape cho mình.

JM: Bora à! Anh vào được chứ?

Tôi : Vâng!

JM: Em đang làm gì đó?

Tôi : Anh không thấy à?

JM: haha, Anh xin lỗi! Mà dạo này em khác lắm!

Tôi : *Làm việc * Khác gì?

JM: Em...em như không còn là em nữa! Như một người khác ý!

Tôi dừng lại mọi hành động của mình, rồi xoay ghế qua nhìn Jimin, tôi trầm mặt, nhíu mày.

Tôi : Đoán đúng rồi đó! Anh. Trai!

JM: Bora à! Em trở lại là Bora hồi xưa được không? Anh lo lắm!

Tôi : Trở lại như xưa? Haha, nghe nực cười quá đó Jimin! Quay lại khi xưa làm gì? Để anh xỉ vã vào mặt tôi nữa sao!

JM: Bora! Ý anh không phải vậy mà em!

Tôi : Chứ anh muốn gì cứ nói đại đi! Mất thời gian quá!

JM: Em với Jin hyung chia tay rồi sao?

Tôi : Vâng! Chia tay rồi, vã lại tôi không muốn yêu nữa! Tôi sợ lắm rồi! Tôi cũng nói cho anh biết luôn Park Jimin! Tôi không còn là Bora lúc trước nữa! Tôi bây giờ không phải là người mà là một con quỷ dữ!

JM: Em đang đùa?

Tôi : Sao phải đùa? Anh thấy ly nước màu đỏ trên bàn làm việc tôi không? Là máu đó! Không tin anh có thể lại ngửi

Jimin đi lại cầm ly đó lên và ngửi, mùi máu tanh nồng lan tỏa ra khắp Studio của tôi. Tôi thích cái mùi máu, nó thơm quá đi mất.

JM: Em...em...sao em...

Tôi : Sao? Nó ngon quá mà! Máu là thứ ngon nhất trên đời này! Haha

JM: Em điên rồi Bora!

Tôi : Không không Jimin, anh nói sai rồi! Tôi không hề điên mà tôi đang rất tỉnh táo! Tôi nói anh nghe, từ khi gắn con mắt mới này vào thì tôi đã là 1 con quỷ rồi! Anh không nhớ bác sĩ nói đây là 1 con mắt bị lỗi khi đang thí nghiệm sao?! Haha

JM: Sao em biết được chuyện này chứ?

Tôi : Con mắt này là 1 con mắt đặc biệt! Nó có thể cho tôi biết được tương lai và quá khứ nên biết chuyện đó là bình thường!

JM: Anh sẽ móc con mắt đó ra và cứu em Bora!

Jimin xông đến chỗ tôi, nhưng tôi đã đẩy anh với lực của 1 ma cà rồng nên anh bật thẳng vào ghế.

Tôi : Đừng hòng chạm vào người tôi! Tôi sẽ không bao giờ lấy con mắt này ra đâu! Nó còn lợi cho tôi

JM: Tại sao em lại thành ra như vầy chứ? Bora mà anh biết không tàn nhẫn như em!

Tôi :Trách ba mẹ chúng ta vì đã sinh tôi ra! Tôi từng là con người nhưng các người lúc nào cũng ỷ lại và không tôn trọng tấm lòng tôi! Cho đến bây giờ tôi là quỷ thì các người khiển trách tôi sao!!! Tất cả là vì tại cái thế giới mục nát và giả tạo này đã biến tôi thành một con quỷ khát máu và yêu thích sự tàn bạo!! Giờ thì biến cho khuất mắt tôi!.
.
.
.
.
.
.
" Tôi đây giả mù, giả câm, giả điếc để xem trọn màn kịch của bọn con người các người!! Nên....hay diễn cho tốt vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro