Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi lại về với bộ dạng tệ hại và mệt mỏi. Khi định lên phòng để tắm thì Jimin lại nắm tay tôi lại. Mắt tôi vô hồn nhìn anh, tôi không còn cảm thấy đau khi anh nắm chặt tay tôi......Có lẽ do tôi đã bị tổn nhiều đến nổi không còn cảm nhận được nỗi đau nữa.

JM: Sao giờ này mới về?!

Tôi : Mặc kệ tôi!

JM: PARK BORA!! EM ĐỊNH NHƯ VẦY MÃI SAO!!! EM ĐỊNH SỐNG MỘT CUỘC SỐNG MÀ LÚC NÀO CŨNG TỰ LÀM ĐAU BẢN THÂN VÀ HẠ THẤP MÌNH HAY SAO HẢ???!!! EM KHÔNG THẤY MỆT MỎI SAO???!!! KHI NGÀY NÀO CŨNG RA NGOÀI, VÀ LÊN GIƯỜNG VỚI BỌN HỌ ĐẾN TỐI MUỘN MỚI VỀ!!!

Tôi : Thế bây giờ anh muốn tôi làm gì mới vừa lòng anh đây!!! Anh hỏi tôi có mệt không hả?!! Tôi mệt, mệt lắm chứ!! Anh nghĩ tôi là người máy à? Anh nghĩ tôi sung sướng khi sống như vầy sao?! Không hề! Tôi kinh tởm khi lên giường với lũ đàn ông ngoài kia!! Tôi kinh tởm cách họ làm tình với tôi!!

JM: THẾ THÌ MAU DỪNG LẠI ĐI! ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA!! ANH LẤY TƯ CÁCH LÀ ANH TRAI EM, ANH CẤM EM KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI VỚI LŨ ĐÀN ÔNG ĐÓ NỮA BIẾT CHƯA!!! EM NGHĨ CHỈ MÌNH EM MỆT MỎI THÔI HAY SAO??? THẾ CÒN ANH? EM NGHĨ ANH KHÔNG MỆT À? ANH LÚC NÀO CŨNG LO LẮNG CHO EM! LO RẰNG EM ĐI VỚI BỌN HỌ SẼ BỊ GÌ? LO RẰNG EM CÓ KHỎE HAY KHÔNG!! LO CHO EM TẤT CẢ MỌI THỨ!!! THẾ CÒN EM? EM CÓ NGHĨ CHO ANH KHÔNG? HAY CHỈ BIẾT ĐI VỚI BỌN HỌ!!!

Tôi : Anh nói anh lấy tư cách là anh trai tôi sao? Anh trai? Sao nghe nực cười vậy!! Anh trai, có anh trai nào mà lại....dồn em gái mình vào bước đường cùng và ra nông nỗi này hay không?! Anh nói anh lo cho tôi hả?! Tôi không cần, anh đi mà lo cho cô người yêu bé nhỏ của anh đi!! Đi mà bênh vực cô ta!!

YG: Hai đứa bây mới sáng sớm làm gì mà ồn ào khắp nhà vậy?

Jimin nghe tôi nói xong thì tát tôi một cái rất mạnh, làm một bên mặt tôi in hằng lên năm ngón tay đỏ chót. Làm mặt tôi đau rát. Tôi bật khóc vì uấn ức.

Tôi : ANH MẮNG TÔI, GIỜ CÒN DÁM ĐÁNH TÔI SAO!!

JM: Anh đang dạy dỗ lại em thôi! Đừng có mà hỗn láo với anh nghe chưa PARK BORA!!

V: Jimin bình tĩnh lại! Có gì từ từ nói!

JM: Taehyung à! Cậu bảo mình bình tĩnh? Mình không thể, ai lại chấp nhận em gái mình lên giường với lũ đàn ông khác chứ!!!

NJ: Bora!!

Tôi : Vâng....Namjoon hyung

NJ: Jimin nói có đúng không? Rằng em như thế?!

Tôi im lặng, tôi không còn gì để bào chữa cho những gì tôi làm nữa hết. Đúng như người ta nói, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

NJ: Sao em không trả lời!! Hay là....đúng như vậy!

JM: Là thật đó hyung! Em đã cố khuyên bảo nó như nó cứ cứng đầu cãi lại em!!

JK: Chị....

NJ: Anh cấm em không được đi với bọn họ nữa! Còn không thì biến vho khuất mắt bọn anh!! Nghe chưa!

JK: Namjoon hyung! Anh quá đáng lắm, sao lại nói vậy với chị ấy! Chị Bora là con gái mà!!

YG: Jungkook à! Bọn hyung chỉ đang dạy lại chị của em thôi! Chứ không có ý gì đâu!

Jin : Không ngờ em lại là loại đàn bà hư hỏng như vậy!

Tôi nắm chặt tay thành nấm đấm, móng tay tôi báu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu, tôi cúi đầu. Tóc che hết khuôn mặt, mắt tôi đỏ lên và tôi mở to mắt ra. Tôi cứ lẩm bẩm trong miệng.

Tôi : Im đi...im đi....im hết đi...im....mau im đi...mấy người thì biết gì!

YG: Em nói gì đó! Mau nói lớn lên!

Tôi: *hét lớn* IM ĐI!!!!!!!

JK: Ch....chị... chị bình tĩnh đi! Em đưa chị lên phòng....nhé?

Rồi Jungkook đưa tôi lên phòng, mà trong lòng tôi vẫn còn nóng giận vì bọn họ. Tôi nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" LŨ CON NGƯỜI CÁC NGƯƠI DÁM RA LỆNH CHO MỘT MA CÀ RỒNG NHƯ TA SAO??!!!!!! ĐƯỢC! ĐƯỢC LẮM!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro