Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đỡ tôi đi lên phòng, và cho tôi ngồi xuống giường nghỉ ngơi.

JK: Chị ngồi nghỉ ngơi 1 chút nhé! Em lấy cho chị ly nước uống nha?

Tôi :......Không...không cần! Cảm ơn em! Em ra ngoài đi, chị..chị cần ở một mình

JK: D...dạ

Nói xong, thằng bé rời đi. Trong căn phòng lớn, chỉ có mình tôi ngồi trên giường suy ngẫm về Jimin và ba mẹ của chúng tôi đang ở dưới quê đang mong chờ chúng tôi quay về. Nhưng....làm sao tôi có thể quay về đây! Tôi không còn mặt mũi nào để gặp ba mẹ nữa! Chắc Jimin đã gọi nói cho ba mẹ việc tôi ra ngoài và lên giường với lũ đàn ông và.....bây giờ tôi là thứ gì! Thì cửa phòng mở ra, Jimin đem theo một bát cháo nóng hổi và thơm. Tôi ngửi mùi và biết đây là món cháo tôi thích khi hai anh em tôi còn ở với ba mẹ. Jimin đặt bát cháo xuống cái bàn cạnh giường rồi ngồi kế tôi.

JM:......Em..ổn chứ?

Tôi : Em ổn!

JM: Uhm....cho anh xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với em và còn..còn tát em nữa! Tại lúc đó anh giận quá.

Tôi :......Chuyện anh mắng em...em quen rồi! Anh ngày nào chả mắng em chứ!

JM: Mau quay mặt qua cho anh xem coi chỗ anh đánh em có sao không!

Tôi nghe theo và quay mặt qua cho anh xem, trong lúc anh xem chỗ vết thương thì tôi không nhìn anh, nhưng rồi có cái gì đó bảo tôi phải nhìn anh. Tôi liếc mắt lên ngắm anh, anh...anh đẹp quá! Người anh trai của tôi và cũng là người tôi yêu thầm sao mà đẹp quá! Tại sao bấy lâu nay tôi lại không để nhận ra chứ?

JM: Em ngồi chờ chút nhé! Để anh bôi thuốc cho.

Tôi : Vâng...

JM: Bora này!

Tôi : Vâng?

JM: Em...vẫn còn thích anh chứ?

Tôi : E...em không biết! Em không biết em còn thích anh hay không? Bây giờ bản thân em muốn gì em cũng không biết.

JM: Vậy sao....anh thích em!

Tôi :.....Anh đùa hay lắm đó Jimin, haha

JM: Anh không đùa Bora à, anh thực sự yêu em.

Tôi : Sao..sao anh lại nói vậy chứ?! Không phải chính anh nói giữa chúng ta là anh em ruột không nên yêu nhau mà anh lại nói anh yêu em sao?! Cũng chính anh là người từ chối em kia mà.

JM: An biết chứ Bora! Từ ngày anh từ chối tình cảm của em, anh đã luôn dành vặt bản thân mình. Rằng tại sao lại làm tổn thương em, anh rất muốn xin lỗi em. Nhưng anh không thể, vì anh sợ, sợ em sẽ ghét anh. Rồi em càng ngày trở nên sa đọa và hư hỏng hơn và trở nên lạnh nhạt, vô tâm với anh, khi đó anh mới nhận ra là anh yêu em rất nhiều. Anh rất hối hận vì lúc đó đã làm em chịu đau khổ! Cho anh một cơ hội nhé?

Tôi : Em không biết nữa

JM: Em cho anh một cơ hội nữa nhé? Để anh có thể bù đắp cho em những gì mà anh đã gây ra. Xin em, làm ơn

Tôi : Cũng được.

Anh cười, nụ cười tỏa nắng mà tôi đã nhớ rất nhiều, nụ cười này đã rất lâu tôi không nhìn thấy... rồi anh dần dần tiến mặt sát lại gần tôi và hôn lên môi tôi, sau đó anh đè tôi ra. Tôi và anh đã làm tình với nhau, vượt qua rào cảng của xã hội. Những ngày sau đó, chúng tôi trở lại bình thường, như lúc chúng tôi vừa debut là thân thiết như xưa. Đó chỉ là một lớp vỏ bọc thôi, thật ra sau lưng mọi người chúng tôi yêu nhau. Tôi cứ muốn khoảng khắc đó kéo dài mãi, nhưng rồi chuyện gì đến sẽ đến. Dạo này tôi cứ hay đau lưng, nhức đầu, và còn hay mắc ói nữa. Tôi cứ nghĩ là do làm việc quá sức nên mới vậy, nhưng rồi những chịu chứng đó ngày một nhiều hơn. Jimin đã đưa tôi đi khám bệnh, tôi vào phòng khám thì bác sĩ khám xong và nói tôi đã có thai 3 tuần. Tôi chết lặng, tại sao lại có thai vào lúc này!! Đang là thời điểm mà BTS trên đỉnh vinh quang, tôi sợ vì tôi, vì giọt máu tôi mang trong mình mà cả nhóm gặp chuyện không hay và ai mà biết đây có phải là con của Jimin hay không?. Tôi cầm tờ phiếu khám ra ngoài, Jimin đi lại đỡ tôi và cầm lấy tờ phiếu đó xem một lúc. Thì anh nhảy cẫng lên vui mừng và ôm chầm lấy tôi.

JM: Bora à! Em thật sự có thai sao? Anh vui quá em à, haha

Tôi : À...dạ vâng!

JM: Yeah!!!! Anh được làm ba rồi em!! Anh hạnh phúc lắm Bora à! Cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã cho anh một đứa con!! Cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình thật sự!

Tôi : Vâng ạ......

JM: Em sao thế? Em không thích sao?

Tôi : Không phải là em không thích! Em thích lắm, nhưng bây giờ chúng ta đang là người của công chúng và đang nổi tiếng. Em sợ vì em và con mà làm ảnh hưởng đến các anh.

JM: Thôi nào em, em không cần phải lo! Em hãy nghĩ cho em và con một chút đi! Anh hứa sẽ chăm sóc, và bảo vệ em và con một cách tốt nhất, sẽ không ai có thể làm hại em và con!

Tôi : * cười nhẹ* Cảm ơn anh! Ông xã

JM: *Đỏ mặt* E...em ..vừa.. gọi anh là...là ông xã sao?

Tôi : Vâng ạ! Dù gì chúng tôi đã là một gia đình rồi mà, hihi

JM: Anh vui lắm, vì em đã gọi anh là ông xã! Anh thấy ấm áp lắm, bà xã à.

Chúng tôi vui vẻ rời khỏi bệnh viện cùng một niềm vui lớn mà chúng tôi không dám nghĩ đến. Nhưng mà......
.
.
.
.

.
.
.
" Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro