Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về KTX, tôi rất sợ. Tôi sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận tôi và Jimin, từ chối đứa bé trong bụng tôi. Còn PD-nim và các ARMY sẽ nghĩ sao về chúng tôi chứ? Khi hai anh em ruột  lại làm tình và có con với nhau kia chứ! Tôi quay qua nhìn Jimin, sao anh lại có thể vui vẻ như vậy chứ! Sao anh không nghĩ đến những việc sau này chúng ta sẽ trãi qua. Jimin ôm tôi vào lòng, vỗ vai tôi chấn an. Tôi kinh ngạc rồi lại cụp mắt xuống, ôm chặt anh.

Tôi : Anh....

JM: Sao cưng?

Tôi : Chúng ta, có nên nói cho ba mẹ biết chứ?

JM: Anh theo ý em thôi mèo con. Miễn là dù có ai muốn chia rẽ chúng ta thì anh chỉ mong em đừng bỏ anh là được.

Tôi : Vâng! Em nghĩ nên nói cho ba mẹ càng sớm càng tốt vì em nghĩ giấy không thể nào gói được lửa mãi đâu anh à!

JM: Ừ. Anh gọi liền luôn nhé?

Rồi anh bấm số gọi cho ba mẹ, tôi bề ngoài bình thản như vậy thôi nhưng trong lòng thì dậy sóng, tôi rất hồi hợp và sợ. Thì 1 lúc sau mẹ bắt máy.

Mẹ : Jimin hả con?

JM: Vâng, con đây mẹ!

Mẹ : Em con đâu Jimin?

JM: Bora đang ngồi kế con này mẹ

Mẹ : Hai đứa có sống tốt không? Ăn uống đầy đủ không? Có đau ốm gì không hả?

Tôi: Mẹ không cần lo đâu ạ! Hihi

Mẹ : Cái con nhỏ này, tôi lo cho cô để sau này cô về lo cho chồng con cô chứ haha=))

JM: Mẹ...

Mẹ : Sao thế Jimin?

JM: Bora...thai rồi ạ

Mẹ : HẢ?! Con nói lại coi Jimin

JM: Bora có thai rồi ạ!

Mẹ : Thế ba đứa bé là ai??

JM: Là.....

Mẹ : Là ai hả?!

Tôi : Ba đứa bé là anh Jimin ạ!

Đầu dây bên mẹ tôi im lặng, tôi không còn nghe mẹ nói nữa mà thay vào đó là những tiếng thút thít. Tôi nhìn Jimin, không lẽ tôi làm mẹ tổn thương rồi sao?

Mẹ : ....Hai đứa bây....sắp xếp về Daegu gấp để ba mẹ nói chuyện với hai đứa! Mẹ cúp máy đây!

Tôi: Nghe giọng mẹ có vẻ giận lắm anh à! Em lo quá.

JM: Sẽ ổn thôi mà em, anh sẽ bảo vệ em và con bằng cả tính mạng này! Anh hứa!

Cả hai chúng tôi về KTX, thì các anh đã ngồi ở phòng khách chờ chúng tôi. Khi tôi và Jimin bước vào, thì Jungkook chạy lại đỡ tôi lại ghế Sofa ngồi. Jin và RM nhường chỗ cho tôi ngồi.

YG: Khám bệnh sao rồi?

JM: Em nói mọi người đừng shock nhé!

V: Cậu nói đi! Bộ nghiêm trọng lắm à?

Tôi : Vâng!

JM: Rằng Bora đã có thai....

NJ: CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ PARK BORA!!! KHÔNG PHẢI EM HỨA VỚI ANH LÀ KHÔNG ĐI VS BỌN HỌ NỮA SAO!

JM: Không phải con của mấy người đó mà Namjoon hyung!

Jin: Chứ của ai!

Tôi : Đứa bé đó là con của anh Jimin ạ...

YG: Trời ơi! Hai đứa bây có bị điên không vậy!! Có biết như vậy là loạn luân không hả?! Chưa tính đến chuyện Bora làm sao đi diễn nữa đây!

JM: Em có thể giải quyết mà hyung!

JK: Giải quyết như nào?! Không lẽ đi diễn với cái bụng to tướng sao Jimin hyung!

NJ: Jimin! Cái thai đó có thể xảy bất cứ lúc nào! Chúng ta lịch trình dày đặc, chưa nói đến concert rất mệt, làm sao một người có thai chịu nổi!!

V: Đúng đó Jimin! Không may khi luyện vũ đạo thì bị gì thì sao? Với lại chúng ta sắp nhập ngũ nữa? Đến đó khi Bora sinh đứa bé ra thì ai lo cho hai mẹ con?

Tôi nghe các anh cãi nhau vì tôi, vì đứa con này. Đúng như tôi nghĩ, ngay từ đầu đều là lỗi của tôi. Nếu tôi không yêu Jimin thì hay biết mấy. Nếu tôi không cho Jimin 1 cơ hội thì bây giờ chúng tôi không có con. Đứa bé này là một sai lầm!!

Tôi : Các anh à...

Nj: chuyện gì?

Tôi : Nếu như các anh ghét đứa bé này đến vậy thì.....em sẽ đi bỏ cái thai này là được!

JM: Em điên rồi sao Bora! Không phải em nói sẽ bên anh và con sao? Em muốn chúng ta là 1 gia đình kia mà?!

Tôi : Bây giờ anh muốn gì chứ? Mọi người ai cũng từ chối đứa bé này thì làm sao mà em chịu được! Nó là con của em và anh, khi anh nghe người ta nói không muốn nó tồn tại anh có buồn không? Em thì buồn lắm chứ!

JM: Anh đã nói là có cách giải quyết rồi mà!

Tôi : Namjoon hyung! Anh ghét em và con em như vậy sao? Em sẽ rời khỏi BTS cho vừa ý anh! Em sẽ đi nơi khác khỏi cái nước Hàn Quốc này! Không làm phiền mọi người nữa đâu!

JM: Bora!! Đừng bỏ anh mà! Em đi thì em ở đâu! Con sẽ ra sao đây! Ai lo cho em? Cho anh đi với!

Tôi : Suỵt......ngoan nào Jimin của em! Anh bình tĩnh, tin em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh cứ ở lại với các anh đi. Sau này, em sẽ quay về, về bên cạnh anh và con! Nếu em mà sinh thì em sẽ nhờ người gửi lại con cho anh nhìn mặt. Rồi vài năm nữa em sẽ về vs anh và con nhé?

Tôi nói rồi, nhảy ra cửa sổ và đi mất. Tôi là ma cà rồng nên việc nhảy từ tầng cao nhất của chung cư xuống mặt đất là bình thường. Kể từ hôm đó tôi biến mất hoàn toàn không một dấu vết. Tôi phải tự nuôi dưỡng đứa bé này.....
.
.
.
.
.
.
Mọi chuyện.....liệu có quay về đúng quỹ đạo của nó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro