Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau đó, các vết thương trên người tôi dần dần hồi phục. Vì được Jin hyung chu đáo thay băng gạt và thoa thuốc. Không chỉ vậy, Taehyung mỗi ngày đều vào phòng và ngồi nói chuyện với tôi. Nhưng dù tôi không thức nhưng tôi vẫn nghe được những gì anh nói. Anh kể lại những việc anh đã làm trong công việc, và ngày hôm nay của anh như thế nào.

Cho đến một ngày, tôi sẽ được Jin hyung gỡ băng gạt ở khuôn mặt tôi ra. Xem thành quả của cuộc khẩu phuật kéo dài mấy giờ đồng hồ. Jin hyung đỡ và dìu tôi từng bước đi ra phòng khách.

Jin: Từ từ, đúng rồi, tốt, cơ thể em còn rất yếu nên từ từ thôi! Đừng gấp.

Jin hyung cho tôi ngồi xuống ghế Sofa.

Jin: Mấy đứa à!

Thì lập tức các thành viên nhanh chóng tập chung đầy đủ tại phòng khách. Và lần này có cả Namjoon hyung vì hyung ấy đã đi nước ngoài về.

Jin : Mấy đứa sẵn sàng chưa?

All: Rồi hyung!

Thì Jin hyung lấy kéo, cắt từng sợi băng gạt, từ từ các dây băng gạt được gỡ khỏi mặt tôi. Gương mặt mới của tôi ẩn hiện sau lớp băng gạt trắng dính vài vệt máu khô. Và cuối cùng gương mặt mới của tôi cũng lộ ra

Đó là gương mặt mới của tôi làm các anh há hóc mồm, trầm trồ, khen ngợi. Người mà khi nhìn thấy gương mặt tôi thì bị hớp hồn và thờ thẫn nãy giờ chính là Taehyung.

TH: Đ...ẹp...đẹp...quá!

Jin: Rồi! Em từ từ mở mắt ra đi!

Tôi nghe theo chỉ dẫn và làm theo, đôi mắt tôi dần dần hé mở và tôi lay động nhìn xung quanh. Và cảnh vật xung quanh thật....lạ quá! Thấy tôi nhìn xung quanh thì Taehyung chạy lại ngồi trên Sofa và nắm tay tôi.

TH: Hay quá! Em tỉnh lại rồi. Em thấy sao rồi? Có khó chịu hay đau ở đâu không?

YG: Hỏi dồn dập quá sao nó trả lời cái thằng này! Hahaha

TH: Hì hì, xin lỗi!

Tôi : Anh.....

TH: *Vui vẻ* Anh! Anh đây!

Tôi : Anh....là ai?

Thì tất cả mọi người im lặng, khó hiểu nhìn nhau rồi lại hướng ánh mặt về phía tôi.

TH: Hả? E...em...đừng đùa..chứ? Không vui đâu, hahaha, em làm sao thế?

Tôi: Tôi không hiểu anh nói gì cả? Tôi quen anh sao?

TH: *Rưng rưng, sắp khóc* Jin hyung ơi, cô ấy bị gì thế ạ? Sao...sao cô ấy không biết em được chứ?

Jin đi lại khám cho tôi một lúc rồi lại chỉ tay vào từng người hỏi tôi.

Jin : Em có biết anh là ai không?

" Lắc đầu"

Jin : Thế em có biết những người đứng ở đây là ai không?

" Lắc đầu"

Jin : Thôi xong....

JK: Chị ấy bị sao thế ạ? Hyung mau nói đi mà!

Jin: Anh nghĩ nguyên nhân do quá khứ của em ấy không hạnh phúc, và còn bị ảnh hưởng bởi những tổn thương tâm lý gần đây nhất là do Jimin và Minseok gây ra, khiến cho não bộ em ấy xóa sạch mọi thứ và....cả chúng ta!

JH : Kh...không....không thể ...nào.

Jin : Em có nhớ em là ai không?

Tôi : Không.....nhớ.

NJ: Ch...chắc...chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi mà, hahahah,hyung......nhỉ?

Jin: Mấy đứa thôi ngay dùm anh! Đừng phủ nhận mọi thứ nữa!! Chấp nhận sự thật đi! Rằng là con bé đã quên chúng ta! Không nhớ chúng ta là ai?! Cả bản thân em ấy còn không biết thì lấy cái gì mà tụi em khẳng định con bé như thế này! Như thế nọ hả? Anh làm bác sĩ thì phải tin anh chứ?

TH: Bora à....hức...huhu....em hãy nhớ lại đi! Hức....lúc xưa chúng ta đã chơi với nhau vui vẻ lắm kia mà....hức...sao lại quên anh chứ...huhu......

Tôi : Bora? Bora là ai vậy?

YG: Nếu em không nhớ....thì bọn anh sẽ giới thiệu bản thân cho em nhớ nhé? Anh tên Min Yoongi, có thể gọi anh là Suga cũng được, anh 225 tuổi và là ma cà rồng!

Sau đó từng người giới thiệu bản thân mình cho tôi biết, nhưng tôi không hề nhớ có 1 chút kí ức nào về họ cả. Và tôi không biết mình là ai? Là cái gì?

Tôi: thế....tôi là ai?

NJ: Em....em vào phòng nghỉ tí nhé? Jin hyung nấu cháo cho em ăn rồi bọn anh sẽ nói cho em nghe!

Tôi : Uhm.....

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời bọn họ, đứng dậy và vịnh tay vào tường đi từng bước vào phòng. Rồi 1 lúc sau Jin hyung đem vào cho tôi 1 bát cháo thịt, anh ấy căn dặn tôi vài thứ rồi rời khỏi phòng. Bên ngoài thì.....

Jin : Mấy đứa tính sao?

YG: Em nghĩ nên thay đổi tất cả thông tin về Bora

JK: Và cả tên mới nữa hyung!

YG: à ừ, đúng ròi

JH: Có ổn không? Anh lo quá

NJ: Không sao mà Hoseok

TH: Em ủng hộ ý kiến này ạ!

Jin: Thế bây giờ thông tin của em ấy là gì ?

TH: Em ấy sẽ tên là Hanna và em ấy là bạn của chúng ta. Em nghĩ chỉ cần thay đổi tên và thân phận em ấy thôi, còn mọi thứ cứ giữ nguyên

JK: Không tệ đâu hyung, hahaha.

Bên trong phòng, bát cháo chỉ được tôi ăn một nữa rồi ngưng. Tôi đảo mắt khắp phòng, rồi dừng lại ngay cái tủ cạnh giường là 1 chiếc điện thoại. Tôi đưa tay lấy và mở lên thì đập vào mắt tôi là một chàng trai

Tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không phải vì tôi mê mẩn vẻ đẹp của anh chàng này mà là vì......tôi thấy quen lắm. Như là tôi đã nhìn thấy anh ta ở đâu rồi nhưng tôi không nhớ được. Cố nhớ lại thì đầu tôi lại nhức nhói lên. Tôi cầm điện thoại lấy hết sức chạy ra bên ngoài thì thấy các anh ngồi nói chuyện tại phòng khách. Tôi đưa chiếc điện thoại mà trên tay tôi cầm còn sáng màn hình là ảnh chàng trai có mái tóc vàng, dễ thương, và có vẻ đẹp thu hút. Các anh nhìn thấy như vậy thì im lặng, khó xử và áy náy.

Tôi: Chàng trai....trong điện thoại là ai thế? Tôi nhìn thấy rất quen nhưng không nhớ anh ta là ai cả?

Taehyung đứng lên, tiến về phía tôi và cầm chiếc điện thoại trong tay tôi giơ lên cao và đập mạnh xuống sàn nhà, làm cho nó vỡ nát. Rồi Taehyung nắm tay tôi nhẹ nhàng đưa tôi lại ngồi kế anh trên ghế sofa. Tôi có thể cảm nhận bàn tay anh nó đang run lên từng hồi và đổ mồ hôi.

TH: Anh sẽ nói cho em nghe về việc em là ai?

Tôi: Uhm...

TH: Em....là Hanna, em 222 tuổi là ma cà rồng và là bạn của bọn anh. Cuối cùng....em và anh là người yêu của nhau! Hì hì

Yoongi nghe Taehyung nói vậy thì phun nước và huýt tay Taehyung.

YG: * Thì thầm* chú mày điên à? Chuyện người yêu đâu có trong kế hoạch?

Jin: *thì thầm* Thôi nào Yoongi! Taehyung nó thích Bor.... à nhầm là Hanna mới đúng!

Tôi nhìn Taehyung rồi lại cụp mắt.

Tôi : Thật chứ?

TH: Tất nhiên là thật, lại đây để anh ôm em 1 cái nào!

Tôi để cho anh ôm tôi, tôi có thể thấy anh cười vui vẻ khi ôm tôi. Rồi tôi tin anh, tôi không nói gì nữa mà nhắm mât lại...
.
.
.
.
.
.
TH: Xin lỗi em, vì đã nói dối em, nhưng anh thực sự muốn tốt cho em! Và anh thật sự rất yêu em Hanna, nên hãy tin anh!! Còn về Jimin, hãy quên hết tất cả về cậu ta đi! Cậu ta không xứng với em! Chỉ có anh và em là dành cho nhau thôi, baby à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro