Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi ngủ dậy trên giường. Và đi vệ sinh cá nhân, nhưng khi nhận ra thì tôi không có quần áo để thay thì tôi quấn khăn trên người đi ra phòng khách thấy các anh đang ngồi chơi và uống trà.

Tôi : Um...cho em hỏi....

Jungkook quay qua định trả lời tôi thì thấy tôi chỉ quấn khăn tắm trên người thì đỏ mặt.

JK: *đỏ mặt*Ch...chị...ăn..mặc...kì thế?

YG: Giật cả mình! Sao đồ đâu không mặc hả Hanna?

JH:Để anh đi tìm giúp em nha?

Tôi : * cười nhẹ* C....cảm ơn anh

JH: *ngượng* Hì hì, không có gì!

Jin : Hai đứa không cần tìm đâu!

NJ: Sao thế Jin hyung?

Jin: Vì Taehyung biết nhưng nó lại đến công ty làm rồi!

Đúng lúc đó, nghe tiếng chuông cửa thì Jungkook chạy ra mở cửa thì là Taehyung.

JK: Sao anh về sớm thế? Anh nói hôm nay về muộn mà?

TH: À, tại anh có thể thấy được Hanna dậy rồi nên anh mới về với cô ấy! Haha

Rồi Jungkook và Taehyung đi vào phòng khách thì Taehyung thấy tôi chỉ quấn khăn trên người thì cởi áo khoác ra khoác lên người tôi

TH:* Đỏ mặt + ngại* E...em..ăn mặc... mát..mẻ quá đó!

Tôi : Anh Tae ơi~

Taehyung nghĩ " Cô ấy vừa gọi mình là Tae kìa!! AAAAA! Đáng yêu quá iiiii~~~~"

TH:* cười* À sao em?

Tôi : Anh làm gì nhìn em ghê thế? Em chỉ muốn hỏi là quần áo của em đâu rồi?

TH: *Cười* để anh dẫn em đi lấy nhé?

Tôi : ......Vâng

Taehyung dẫn tôi vào phòng anh và mở tủ đồ ra thì có 1 cái vali. Tôi đi lại và mở cái Vali đó ra thì là những bộ đồ mà tôi cần nhưng tôi có cảm giác đã mặc chúng rồi.. và hình như Taehyung cũng nhận ra đây là những bộ quần áo mà Jimin đã từng mua cho tôi. Thì Taehyung bắt đầu nhíu mày và nổi giận, anh kéo vali đó ra ngoài phòng khách trước sự ngỡ ngàng của mọi người và cả tôi nữa.

Anh không nói một câu nào mà lấy đồ bật lửa lên, quăng vào đống đồ và bóc cháy.

NJ: Em làm gì vậy hả Taehyung??!!!

TH: Em đốt những thứ trướng mắt thôi hyung à!

Tôi bắt đầu sợ hãi và run rẫy, những kí ức, hình ảnh không rõ cứ ùa về trong đầu tôi như 1 thước phim chiếu chậm. Nó làm đầu tôi đau nhức và nó làm tôi sợ, tôi sợ vì gương mặt của Taehyung lúc này không giống như mọi ngày. Nó....máu lạnh đến kinh hãi. Tôi từ từ lùi từng bước, tôi không thể kiềm chế bản thân không run lên được, mắt tôi cũng mờ đi do nước mắt.

TH: Em phải đốt hết!!

JH: Bình tĩnh nào Taehyung!

TH: *tức giận*EM PHẢI ĐỐT HẾT NHỮNG THỨ LIÊN QUAN ĐẾN JIMIN!!! NẾU KHÔNG ĐỐT THÌ HANNA SẼ NHỚ LẠI CẬU TA VÀ SẼ RỜI XA EM!! EM KHÔNG MUỐN, KHÔNG MUỐN 1 CHÚT NÀO! HANNA PHẢI LÀ CỦA EM, CỦA 1 MÌNH EM!!! HANNA PHẢI LÀ CỦA KIM TAEHYUNG NÀY!!

YG: Bình tĩnh lại đi Taehyung! Hanna nó sợ rồi kìa!

Nghe vậy thì Taehyung tỉnh lại và nhìn về phía tôi, mắt tôi và anh chạm nhau, nhưng tôi sợ quá! Sợ chết đi được. Rồi anh chạy lại phía tôi và ôm tôi vào lòng thật chặt. Tôi ôm lấy anh và báu vào áo anh đến nhăn dúm lại, tôi khóc thật lớn như một đứa trẻ con. Anh ôm tôi, và khi thấy tôi khóc thì anh buồn và cụp mắt xuống. 1 lúc sau do khóc quá nhiều nên tôi đã ngủ quên trên người anh, còn anh thấy tôi ngủ trên người mình thì chỉ cười hạnh phúc rồi bế tôi vào phòng. Anh đặt tôi xuống giường rồi kéo chăn đắp cho tôi. Anh định rời đi thì tôi nắm tay anh kéo lại nói.....

Tôi : Anh....đừng đi có được không?

TH: .......

Tôi : Em.....sợ lắm!

TH: Sao em lại sợ? Không ai có thể làm đau em cả.

Tôi : Không phải.....em sợ anh sẽ bỏ em!...

Taehyung bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên, tuy bề ngoài tỏ ra lo lắng nhưng bên trong thì đang mở hội bắn pháo hoa ăn mừng linh đình. Anh đi lại và trèo lên giường nằm chung với tôi, nói...

TH: * Cười* Anh sẽ không bỏ em đâu Hanna! Không phải anh đã từng nói chúng ta là người yêu của nhau hay sao? Người yêu sẽ không bao giờ bỏ nhau 1 mình em hiểu chưa?

Tôi :.......Vâng ạ

TH: Giờ thì mèo con của anh! Ngoan, nghe lời anh nhắm mắt lại và ngủ đi! Anh sẽ ngủ chung với em và sẽ không đi đâu hết, chịu hông nè? Hihi

Tôi : * Cười tươi* Vâng!

Tae nghĩ " Ôi cô ấy lại cười rồi! Đẹp quá! Người gì đâu mà dễ thương, cute hột me thấy sợ hà! Con tym yếu đuối, mỏng manh của tôi sao chịu nổi đây?

TH: Ukm, em ngủ đi.

Sau đó, anh đợi tôi ngủ sâu thì anh nằm gác tay và vuốt tóc tôi rồi cười cười.

TH: Ước gì có thể kéo dài khoảng khắc này mãi thì tốt biết bao!

Rồi Taehyung cũng chìm vào giấc ngủ giống tôi, cả hai ôm nhau ngủ, tuy cả hai đều là ma cà rồng và cơ thể đều lạnh như băng nhưng khi ôm nhau cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau và mặc kệ bên ngoài cửa sổ tuyết đã bắt đầu rơi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro