Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đang ngủ thì bị một lực lây mạnh làm tôi khó chịu và muốn mắng vào mặt tên làm phiền tôi khi tôi đang có một giấc ngủ vàng. Thì một giọng nói thì thầm vào tai tôi còn kèm theo một cái phà hơi thở vào tai tôi làm tôi nhột và khó chịu.

Tôi : Uhm~~ Ai?

Jin : Mau dậy đi cô bé! Chúng ta còn đi quay M Coudown nữa! Nhanh lên, sấp muộn rồi.

Tôi : Hả?! À dạ vâng hyung!

Jin : Ukm.

Tôi khi biết đó là Jin Hyung thì luốn cuốn bật dậy và ngại ngùng khi nói chuyện, tiếp xúc với anh. Tôi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị mọi thứ và sẵn sàng đi đến chỗ diễn. Trên xe, các anh vẫn nhộn nhịp như thường, tôi thì vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngắm phong cảnh bên ngoài lướt qua, thì Jimin nắm tay tôi.

JM: Tối qua em gái anh ngủ ngon chứ?* cười *

Tôi : Vâng ạ, rất ngon là đằng khác ạ! * cười * còn anh hai?

JM: Anh ngủ ngon như mọi khi thôi cô bé của anh!

YG : Bora nè!

Tôi : Vâng hyung?

YG : Em là Rapper trong nhóm, liệu em có dự định là sẽ sáng tác nhạc chứ?

JH: Yoongi hyung nói đúng đó! Em là Rapper thì em phải gia nhập team Rapperline chứ nhỉ Namjoon?

NJ : Mình không có ý kiến! Nhưng anh cũng muốn em tham gia sáng tác cùng bọn anh, để xem em như thế nào!

Tôi: Vâng ạ, chắc chắn rồi!

Kết thúc cuộc trò chuyện thì một lúc sau đó đến trường quay chương trình M Coudown, thì chúng tôi vẫn lên diễn nhưng diễn xong thì tôi mới biết nó mệt và khó khăn như thế nào, không dễ như tôi nghĩ. Cả nhóm ngồi trong phòng chờ, các anh thì người nằm, người ngồi nghỉ ngơi sau buổi diễn đầy mệt mỏi. Tôi thì lên mạng xem netizen Hàn nghĩ sao về BTS, nhưng đập vào mắt tôi là những từ khiến tôi bị shock. Netizen Hàn bọn họ chế giễu chúng tôi, họ nói chúng tôi là nhóm nhạc xấu nhất Kpop, và còn có những câu nặng hơn thế nữa nhưng đa phần đều nhắm vào tôi. Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi thật không hiểu nổi! Tôi vội tắt điện thoại và cố gạt những câu trỉ chít và chế giễu ra khỏi đầu tôi. Tôi sẽ cho bọn họ thấy, tôi không hề vô dụng, tôi sẽ làm bọn họ sáng mắt ra.!!

Những thời gian sau đó, tôi bắt đầu lao đầu vào công việc, nào là sáng tác, tập vũ đạo, luyện rap,..v..v. nhưng điều làm tôi thấy tuyệt nhất là tôi với anh Jimin ngày càng thân thiết hơn. Chúng tôi dành cho nhau những cử chỉ thân mật mà chỉ có người yêu mới dành cho nhau. Chúng tôi được mọi người nói là cặp anh em mới của giới Kpop, ngoài những lời tích cực cũng có tiêu cực. Và tôi đã nhận ra cái cảm giác mà trước đây tôi từng có là gì chính là.....Tình yêu.

Phải! Tôi yêu Jimin, tôi yêu chính anh trai ruột của mình! Người mà tôi đáng lẽ không nên có tình cảm nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình ngừng thích anh, tôi không hề nói cho bất kì ai biết. Vì nếu biết chắc họ sẽ nói tôi là một đứa bệnh hoạn, kinh tởm vì yêu chính anh trai mình. Đây là bí mật mà chỉ mình tôi biết, có một khoảng thời gian tôi giằng vặt bản thân rằng không nên yêu Jimin nhưng tôi không thể, tình yêu tôi dành cho anh quá nhiều. Đến nổi tôi yêu anh còn hơn bản thân mình, cái tình yêu của tôi ngày một lớn dần theo thời gian, nó khiến tôi yêu anh một cách điên cuồng và mù quáng. Tôi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình tôi, tôi không thể chôn giấu cái tình yêu này trong lòng mãi được! Liệu nếu tôi thổ lộ anh sẽ phản ứng như thế nào?

-----3 năm sau----
Sau 3 năm, tức năm 2016, tôi đã đẹp lên rất nhiều.

Đây là năm mà BTS nổi tiếng hơn và có chỗ đứng trong cái giới Kpop khắc nghiệt này. Nhóm BTS chúng tôi trải qua bao nhiêu năm khó khăn và nổ lực thì chúng tôi đều đã được đền đáp. 2016 này, chúng tôi comeback với bài Blood Sweat & Tears, mỗi người chúng tôi đều có một diện mạo hoàn hảo và đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Năm nay chúng tôi đã được nhận cả giải DaeSang, giải danh giá nhất, cả nhóm cầm trong tay chiếc cúp DaeSang sáng bóng, tôi rất hạnh phúc vì thật sự chúng tôi đã đổ rất nhiều máu, mồ hôi và nước mắt mới có được chúng tôi ngày hôm nay. Và...tôi quyết định sau hôm nay sẽ thổ lô tình cảm của tôi dành cho anh Jimin. Tôi đã đợi lâu lắm rồi, tôi không thể chờ được nữa vì giờ anh ấy đã đẹp trai và quyến rũ hơn, tôi sợ sẽ mất anh ấy. Nhận được giải DaeSang cả nhóm cùng anh chị Stylist và ạn quản lí đi ăn một chầu lớn. Khi tiệc tàn thì cũng đã muộn và cả nhóm đang trên xe di chuyển về KTX, còn nữa chúng tôi đã chuyển đến một KTX khác lớn hơn và chúng tôi chia phòng ở với nhau, tất nhiên là tôi với anh Jimin chung phòng rồi. Về đến KTX, tôi vội vàng nắm tay anh Jimin kéo lên phòng đóng cửa lại.

JM: Bora à! Có chuyện gì mà em gấp gáp đến nổi kéo anh lên đây thế?

Tôi : Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!

JM: Hả? Chuyện gì?

Tôi : Rằng....em yêu anh* đỏ mặt *

Tôi cúi mặt không dám nhìn vào mặt anh, im lặng một lúc lâu không thấy anh trả lời, thì tôi cứ ngỡ anh sẽ đồng ý nó khiến tôi mong chờ nhưng đáp lại tôi lại là những từ ngữ khiến tôi tổn thương và nhớ mãi không thể nào quên được....

JM: Yêu? Haha, em bị gì à?

Tôi : Em....em thật sự yêu anh mà!

JM: Tỉnh lại đi em gái à! Tôi chỉ coi em là em gái tôi thôi! Không hơn không kém, vậy mà em ảo tưởng rằng tôi yêu em sao? Haha, em bệnh hoan thật đấy! Lại đi yêu chính anh trai ruột mình chứ! Có chết tôi cũng không yêu em đâu! Tôi không có một người em gái như cô!! Kinh. Tởm. Quá

Tôi : Anh à, nghe em giải thích đi

JM: Đừng chạm vào người tôi, bẩn quá!

Jimin bỏ ra ngoài, để lại tôi ở đó với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại sao? Tại sao chứ? Mới nãy hai chúng tôi vẫn còn thân thiết với nhau kia mà? Tại sao anh có thể thốt ra những lời cay độc và tàn nhẫn như thế với em? Anh chưa từng như thế với em! Đau quá, trái tim tôi đau quá đi mất!! Đau đến tận xương tủy, như bị ai đó lấy dao cứa vào tim vậy. Tôi gục xuống ôm lấy lòng ngực nơi trái tim của tôi, tôi khóc!! Tôi khóc nấc lên! Yêu anh trai là kinh tởm hay sao?! Làm ơn ai đó nói cho tôi biết đi! Tôi đau lắm, tôi muốn chấm dứt cơn đau này.

Nhưng có một người đã thu vào tầm mắt toàn bộ sự việc và nở một nụ cười nguy hiểm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro