Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm đó, tôi không tài nào ngủ được, tôi không thể nào ngừng khóc được, nước mắt tôi làm ướt cả một mảng gối lớn. Đêm đó tôi đã mong anh trở về phòng nhưng đúng như tôi dự đoán, anh không về.

Sáng ra, tôi bước xuống phòng khách với một bộ dạng không còn gì tệ hại hơn. Mắt thì sưng húp và đỏ vì khóc tối qua, quần áo sộc xệch, đầu tóc rối bù. Khiến các anh ai cũng tò mò xen lẫn kinh ngạc với bộ dạng của tôi. Tôi bước vào bàn ăn ngồi với mọi người, tôi nhìn Jimin nhưng anh ấy không hề nhìn tôi, liếc tôi một cái cũng không.

Jin: Bora em sao thế? Nhìn em có vẻ không khỏe!

YG : Không khỏe thì mau ăn nhiều thức ăn vào rồi lên phòng nghỉ ngơi cho lại sức!

JK: Mắt chị bị làm sao mà sưng hết cả lên thế ạ? Chị khóc hả?

Tôi : Khóc gì mà khóc! Tại chị làm việc suốt đêm qua thôi! * Khó chịu*

NJ : Em có chắc là không sao chứ?

Tôi : Em ổn mà, không sao đâu hyung!

V: *thì thầm* Kookie à! Anh nghĩ là em ấy đã khóc cả đêm qua

JK: Em cũng thấy vậy, nhưng chị ấy lại chối

Tôi : Hai người đừng có thì thầm to nhỏ nữa, ngứa cả tai!!

Cách nói chuyện của tôi làm mọi người ngỡ ngàng, vì tôi thường nói chuyện rất đàng hoàn và dễ thương, nhưng bây giờ tôi không còn như vậy nữa, sau đêm qua, trái tim tôi nó đã chết rồi, nó còn làm ảnh hưởng cả tâm lý và con người tôi. Từ một cô gái hồn nhiên, trong sáng, dễ thương trở thành một con người lạnh lùng, hay cáu gắt và vô tâm với mọi thứ.

Jin : cháo của em đây Bora! Anh làm đó, em mau ăn đi! * cười*

Tôi : Vâng hyung!

YG : Hôm nay em làm sao thế? Em lạ lắm!

Tôi : Em chả lạ gì hết! Chắc hyung tưởng tượng nên vậy thôi.

NJ : Được rồi Yoongi Hyung! Em nghĩ con bé ổn mà, không sao hết!

Tôi : Hyung à, em muốn đổi phòng!

JH: Sao vậy? Đang yên đang lành mà sao lại đổi?

Tôi : Chỉ đơn giản là em muốn đổi thôi!

Jin : Tùy em thôi

Tôi : Cảm ơm vì bữa ăn! Em ăn xong rồi, em lên phòng đây!

V : Kìa em, em chưa ăn hết mà!

Tôi : Em nuốt không nổi!

JM: Mặc kệ nó đi! Quan tâm nó làm gì!

Jin : Hai bây cãi nhau à?

JK: Hai người bị làm sao vậy?

JM : không có gì ạ! Em lên phòng đây!

Tôi lên phòng dọn quần áo, mỹ phẩm, trang sức, phụ kiện, để chuyển phòng. Tôi cậm cụi sắp xếp mà không để ý Jimin đã bước vào phòng và đứng dựa lưng vào tường.

JM: Cô quyết định chuyển phòng là đúng đó!

Tôi : Không cần anh nhắc tôi cũng chuyển thôi!

JM: Cô định dụ dỗ ai nữa đây? Taehyung hay Jungkook hả? Haha!

Tôi: Haizz, nãy giờ không biết có con gì nó cứ lãi nhãi ngứa tay quá đi mất!

JM: CÔ!...

Tôi cầm những thùng đồ di chuyển ra ngoài, và bước vào phòng JungKook để tạm ở đó. Rồi tôi đến Studio, Studio chỉ dành riêng cho mình tôi.

Ngồi vào chiếc ghế xoay và tôi bắt đầu cặm cụi làm việc, hết viết nhạc rồi lại xóa, nhàu nát tờ giấy và vứt đầy khắp phòng, cứ lặp đi lặp lại đến nổi Studio tôi đầy giấy. Sau đó tôi bắt đầu làm nhạc và chỉnh giai điệu. Cứ ngồi làm việc như thế kéo dài đến mấy tiếng có khi còn làm mấy đêm không về KTX. Tối nay tôi đành phải về KTX vì J-hope hyung bảo tôi phải về sớm, không được ở lại Studio, tôi đi bộ từ Studio về KTX, vì đã khuya nên đường rất vắng thì đột nhiên có mưa phùn. Tôi từ một cô gái thích nắng nhưng bây giờ tôi lại có hứng thú với mưa hơn là nắng. Khi về KTX, cái áo khoác của tôi bị ướt, tôi cởi ra và treo lên, nhìn khắp KTX đều tối thui. Các anh chắc ngủ rồi, tôi đi lại bếp và lấy rượu ra uống một cách nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động làm các anh thức giấc. Tôi cứ ngồi trên bàn cứ liên tục uống hết ly này đến ly khác. Thì có một bàn tay giật lấy ly rượu của tôi, tôi khó chịu nhìn lên là Jin hyung.

Tôi : Trả cho em!

Jin : Thôi đi! Đừng có uống nữa! Em bị gì thì cứ nói với anh! Anh giúp em, sao cứ như vầy mãi thế hả!!

Tôi :......Giúp? Anh thì giúp được gì chứ? Anh chả giúp được gì hết!

Jin hyung lấy một cái ly và ngồi xuống rót rượu vào ly uống.

Jin : Nói đi!

Tôi : Thôi được! Em dạo này rất mệt mỏi và áp lực. Mệt mỏi vì mọi chuyện lẫn cả chuyện cá nhân. Áp lực vì công việc, em muốn làm các ARMY tự hào về em, em không muốn Fandom mình chịu thiệt với nhưng Fandom khác. Vì vậy nên em mới lao đầu vào công việc, làm liên tục không ngừng nghỉ. Đến bệnh em cũng phải ép bản thân phải làm.

Jin : Sao lại làm vậy! Em đừng làm việc nữa! Cứ đà này em sẽ bị mất sức và chết mất. Anh cấm em làm việc liên tục, cái việc cá nhân gì của em thật ra anh biết hết

Tôi : Cái gì? Anh biết?

Jin : Ừ, anh biết, biết tất cả là đằng khác! Việc em yêu Jimin và thổ lộ với thằng bé, anh biết chứ! Em đau lắm đúng không? Buồn lắm đúng không? Nhưng đối với anh chuyện đó không quan trọng nên anh xin em đó Bora à! Đừng như vậy nữa, trở lại như ban đầu được không?

Tôi im lặng không biết nói gì, tại sao anh ấy lại biết chứ? Tôi cứ ngồi suy nghĩ thì Jin hyung đi lại đứng trước mặt và nắm tay hôn lên đó

Jin : Khiêu vũ với anh chứ?

Tôi :.....Vâng

Anh nắm tay tôi nhẹ nhàng dẫn ra giữa phòng khác rộng lớn, anh đi mở nhạc nhẹ nhàng rồi anh đi lại vòng tay qua eo tôi, tay còn lại nắm tay của tôi. Tôi nắm tay anh và tay còn lại đặt lên vai anh, chúng tôi cứ thế cùng nhau khiêu vũ theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tôi đứng gần và sát anh đến như vậy, tôi còn ngửi được mùi hương thơm trên người anh, nó làm tôi mê mẫn cộng với trong người tôi có một chút men rượu và anh cũng vậy. Nhạc dừng, chúng tôi cứ giữ cái tư thế đó khoảng 30s thì anh từ từ cúi mặt xuống gần mặt tôi. Và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần chiếm hữu, từ một nụ hôn nhẹ nhàng sang một nụ hôn nồng cháy và mạnh bạo, tôi như bị nụ hôn của anh thôi miên, vòng tay qua cổ anh kéo anh dán chặt vào cơ thể tôi hơn. Khi cả hai sắp hết không khí thì anh dứt nụ hôn khỏi môi tôi, kéo theo một sợi chỉ bạc. Anh bế tôi lên phòng của anh

                  Ảnh Minh Họa.

khi lên phòng thì tôi thấy anh chỉ ở trong phòng 1 mình, may là hôm nay Suga hyung ở lại Studio. Anh thả tôi xuống giường rồi như một con hổ đói khát xông đến tôi, tay anh mơn trớn và cởi từng nút áo của tôi. Đêm đó, tôi và anh đã làm tình với nhau cuồng nhiệt, tôi đã trao tặng sự trong trắng của mình cho Jin, người anh lớn trong nhóm mà tôi không hề có môt chút tình cảm gì cả. Bây giờ tôi không còn biết gì nữa, tôi không quan tâm nữa...... tôi mệt mỏi lắm rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro