Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, đầu đau nhức không chịu nổi. Thì cơn đau từ hạ bộ bắt đầu chuyền lên đại não làm tôi đau đến phát khóc. Tôi nhìn khắp phòng và nhận ra đây không phải phòng của mình, rồi khi nhìn qua cạnh bên thì tôi cứng người. Là Jin hyung! Tôi vội kéo chăn lên xem thì người tôi không một mảnh vải. Sàn nhà thì quần áo vươn vãi khắp phòng, không lẽ tôi và Jin hyung đã......làm tình? Tôi bật khóc, tôi mất rồi, sự trong trắng của tôi! Tôi muốn để dành lần đầu của bản thân cho Jimin nhưng....tôi chợt nhận ra giữa hai chúng tôi không còn là anh em nữa. Thì anh Jin dậy do nghe tiếng tôi, tôi nhìn anh thì anh cũng không hề mặc quần áo. Cơ thể tôi run lên từng đợt.

Tôi : Hyung...tối..tối qua..chúng ta...

Jin : Em đoán đúng rồi đó!

Tôi : Tại sao chứ?...Hức....huhu.. hức

Jin : Tại sao em lại khóc?

Jin hyung ôm tôi vào lòng vỗ về nhẹ nhàng. Tay anh luồn vào tóc tôi và vuốt nhẹ.

Jin : Đừng khóc mà Bora! Anh làm vậy vì anh yêu em! Anh muốn là người che chở, chăm sóc và bảo vệ cho em! Em hãy quên Jimin đi, nó chỉ làm em bị tổn thương thôi! Cho anh một cơ hội nhé?

Tôi : Dạ vâng.....

Jin : Tốt ! Tốt lắm! Vậy mới ngoan chứ, mèo con của anh!

Jin ôm chặt tôi, nở một nụ cười ác quỷ và nghĩ :
" Cuối cùng tôi cũng có được em rồi, mèo con của tôi! Em đã thuộc về tôi sau khi em cho tôi sự trong trắng của em! Còn Jimin, nó sẽ không được đụng vào em!! Em nhất định là của một mình tôi! Không ai được có em ngoài tôi. Kẻ nào dám cướp em khỏi tôi thì tôi sẽ giết tên đó, Jimin cũng không ngoại lệ!"

Jin : Bora à, anh bế em vào vệ sinh nhé? * cười tươi*

Tôi : Vâng * ngại*

Vào nhà tắm, tôi và anh cùng ngăm trong bồn tắm lớn, tay anh mơn trớn khắp người tôi. Nhưng tôi không hề chống cự, tôi không còn sức để phản đối nữa, bây giờ người tôi đau nhức sau trận ân ái đêm qua. Sau đó, anh bế tôi ra ngoài và mặc đồ cho tôi. Tôi ngồi trên giường sau khi đã mặc quần áo xong. Nhìn anh mặc quần áo thôi nhưng sao mà quyến rũ quá! Vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng, và cả cơ bụng 6 múi cứ thu hút ánh nhìn của tôi. Anh quay lại thì thấy tôi nhìn chằm chằm thì bật cười.

Jin : Mèo con, em làm gì mà nhìn anh dữ vậy?

Tôi : * Đỏ mặt * nhìn...nhìn gì chứ! Tại anh tưởng tượng thôi mà~

Jin : Coi như lần này anh tha cho cưng! Lần sau anh sẽ phạt em vì dám nói dối anh, mau bò lại đây anh bế nào bé con!

Tôi : Tại tên xấu xa nhà anh, tối qua làm gì mà mạnh muốn chết, giờ hông em đau chết đi được! * Nũng nịu *

Jin : Bảo bối đừng giận mà! Vì anh yêu em thôi, haha

Tôi bò lại thì anh lập tức bế tôi lên và đi xuống bếp đặt tôi ngồi xuống bàn ăn. Còn anh thì đi nấu cháo cho tôi, tôi nằm gục xuống bàn nhìn anh, rồi lại suy nghĩ. Không biết trong tương lai tôi và Jin sẽ ra sao, sẽ hạnh phúc như hiện tại chứ? Tôi cầu mong rằng Jin sẽ không phản bội hay lừa dối tôi. Tôi cứ suy nghĩ như vậy không biết bao lâu, thì trước mặt tôi có một tô cháo thơm lừng và đẹp mắt, đối diện tôi là Jin đang ngồi chống tay nhìn tôi.

Tôi : Sao anh nhìn em dữ vậy? Mặt em dính gì sao?

Jin : Không có! Anh chỉ muốn nhìn người yêu của anh thôi, em đẹp lắm, mèo con của anh! * cười *

Tôi nghe anh nói mà mặt đỏ lự lên, cúi mặt ăn cháo, không dám nhìn anh. Jin hyung học cách nói chuyện này ở đâu thế? Ngại chết mất, agh~~!. Cứ như vậy, giữa tôi và Jin cứ lén lút quen nhau, không cho mọi người biết. Và tôi đã được Yoongi hyung đồng ý cho tôi qua ở chung phòng với Jin hyung. Như vậy lại càng thuận lợi, chúng tôi sẽ được ở bên nhau nhiều hơn. Tối nay cũng như vậy, chúng tôi lại làm tình với nhau, và lại nằm ôm nhau nói chuyện

Jin : Bảo bối à!

Tôi : Vâng ạ?

Jin : Anh nghĩ chúng ta đến lúc nói cho các thành viên biết rồi! Chứ như vậy hoài anh sợ bị phát hiện quá.

Tôi: Em luôn nghe theo anh mà!

Jin : Như vậy mới là mèo con của anh chứ! Em ngoan lắm! Mai anh sẽ cùng em nói với các thành viên về chuyện của chúng ta, giờ thì ngủ nào cưng!

Tôi : Em chưa muốn a~~

Jin : Cưng lại muốn câu dẫn anh sao mèo con? Anh sẽ làm chết em!

Tôi : Á, đừng mà~~ khoan đã, từ từ nào anh, haha!

Sáng hôm sau, Jin dẫn tôi xuống phòng khách nơi các thành viên đã tập hợp đông đủ. Khi thấy chúng tôi bước xuống thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, cả Jimin. Tôi liếc mắt nhìn Jimin, anh ta có vẻ khó chịu?.

Jin : Hôm nay hyung có chuyện muốn nói với mấy đứa!

Suga : Chuyện gì hyung?

Jin :  Hyung và Bora đang yêu nhau!

V, JK, YG, JH, NJ : HẢ???? Bọn em có nghe nhầm không?

Tôi : Các anh không hề nghe nhầm đâu ạ

NJ : Hai người có chắc những gì mình vừa nói không?

Tôi : Bọn em chắc chắn!

YG: Không phải là anh không cho em yêu Jin hyung nhưng mà Jin hyung lớn hơn em tận mấy tuổi lận!

JK: Chị à, nếu như ý chị vậy thì em không ý kiến vì em biết Jin hyung là người như thế nào! Hyung ấy chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho chị!

JH: Anh ủng hộ em Bora! Hihi

V : Anh cũng vậy!

NJ: Em hơi lo đó Jin hyung! Em lo hai người không chịu nổi áp lực dư luận khi công khai chuyện này!

Jin : Không sao mà Namjoon! Bọn anh sẽ cùng nhau vượt qua mà!

NJ : Nếu hyung đã nói vậy thì em không có ý kiến gì hết.

Jin : Thành công rồi Bora, anh vui lắm! Cuối cùng chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau

Tôi : Vâng!

Jimin thì không nói gì, mặc thì trầm ngâm, khó chịu. Không nói không rằng mà bỏ lên phòng, đóng cửa một cái rầm. Tôi không quan tâm, giờ trong tim tôi chỉ có duy nhất một mình Jin, tôi đã quên Jimin, người làm cho tôi bị tổn thương. Tôi yêu Jin lắm, và anh ấy cũng yêu tôi, chúng tôi như sinh ra là đã dành cho nhau vậy. Đáng lẽ chúng tôi đã yêu nhau sớm hơn, có lẽ là do Jimin là bức tường ngăn cản hai chúng tôi đến với nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro