Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- Năm 2017 -----
Nhóm BTS chúng tôi phát hành ra Album mới " You Never Walk Alone ". YNWA giúp cho BTS vươn lên tầm cao mới. Vươn ra tầm thế giới, lượng ARMY tăng dần lên, trở thành một Fandom mạnh và hùng hậu nhất Kpop. Ngoài ra, tôi và Jin hyung vẫn luôn bên nhau, mọi lúc mọi nơi, và Jimin đã có bạn gái, tôi không thích cô bạn gái này của Jimin, không phải là tôi ghen mà tại vì tính tình của cô này không tốt. Tôi rất muốn nói cho Jimin biết về cô bạn gái của anh ta, nhưng tôi không thể. Và cô ta lại rất ghét tôi, chỉ vì tôi là em gái Jimin? Thật là vớ vẩn! Cô ta cũng nhiều lần hại tôi nhưng tôi đều tránh được. Các ARMY đều ghét cô ta vì tính cách của ả. Cô ta tên Hyelin, hiện tại tôi vừa từ Studio về, giờ này đã 9h56p rồi. Jin hyung thì vẫn như thường lệ ở dưới bếp tập trung nấu bữa sáng cho cả nhà. Nhưng khi lên phòng, thì tôi thấy Hyelin đang phá đồ của tôi, tất cả các bản thảo, giấy tờ mà PD-nim nhờ tôi làm, cả một sấp giấy soạn nhạc của tôi đều bị cô ta xé nát hết. Tôi tức giận đi lại tát cô ta một cái rất mạnh làm cho khóe môi cô ta bật máu. Tôi hét lên.

Tôi : TẠI SAO CÔ LẠI LÀM VẬY HẢ???!!! TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÔ MÀ CÔ LẠI NHƯ VẬY!!

Hyelin : Vì tôi ghét cô! Không ưa cô chút nào! Hừ

Tôi : CÔ NGHĨ TÔI KHÔNG GHÉT CÔ À?! TÔI MUỐN GIẾT CHẾT CÔ!!! ĐỒ KHỐN, CÔ CÓ BIẾT TÔI MẤT THỜI GIAN VÌ SẤP GIẤY TỜ NÀY KO HẢ?! CÔ CHỈ LÀ ĐỒ ĂN HẠI!! CÔ QUEN ANH TÔI CHỈ VÌ ANH ẤY LÀ IDOL CHỨ GÌ?!

Hyelin : ĐÚNG! TÔI KHÔNG HỀ YÊU ANH TA! TÔI CHỈ MUỐN TIỀN! TIỀN ! CHỈ TIỀN THÔI!!

Tôi định tát cô ta thì Jimin chạy vào xô ngả tôi ra, và trừng mắt nhìn tôi. Tôi ngồi dậy, chỉ tay vào mặt cô ta nói

Tôi : Anh mau nghe em, cô ta quen anh vì tiền đó! Mau bỏ cô ta đi

JM: Cô im đi! Cô thì biết gì về cô ấy chứ !!

Tôi : Anh muốn gì!!! Tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi chỉ vì con khốn đó!! Chính nó!! Nó đã phá hoại tất cả của tôi!!

Jimin đi lại tát tôi, do lực tát quá mạnh làm tôi ngã theo, nhưng không may hai mắt tôi bị cái gì đó đâm vào. Khiến cho máu chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt của tôi. Chảy nhiều đến nổi những giọt máu thấm đẫm cả sàn nhà. Tôi ôm mặt gào thét trong đau đớn.

Tôi : AAAAA!!! ĐAU QUÁ!! ĐAU QUÁ ĐI MẤT!! MẮT TÔI!! MẮT CỦA TÔI!! ĐAU QUÁ!! TÔI KHÔNG THẤY GÌ HẾT!! AAAAAA!!!

Jin và mọi người nghe tôi gào thét thì chạy vào phòng, và cảnh tượng là Jimin với Hyelin đứng đơ người run rẩy nhìn tôi ôm nguyên một khuôn mặt đầy máu, gục dưới sàn nhà mà gào thét, máu chảy ướt cả gương mặt và hai bàn tay của tôi. Jin và mọi người chạy lại xem tôi có bị gì không, còn V với Jungkook thì lôi Jimin với Hyelin ra ngoài xử lí.

Jin : Bora à! Em có sao ko? Sao mặt em đầy máu như thế này!! Mau lấy tay ra để anh xem!!

Tôi : ĐAU QUÁ!! MẮT EM!! MẮT EM ĐAU QUÁ!! EM KHÔNG THẤY GÌ NỮA HẾT!!!! CHỈ TOÀN LÀ MỘT MÀU ĐEN ĐÁNG NGUYỀN RỦA!! LÀM ƠN GIÚP EM!! ĐAU LẮM!!! TẠI ANH TA, TẤT CẢ LÀ TẠI ANH TA!!

NJ : Hoseok mau chạy đi gọi cấp cứu ngay!!

JH: À ừ, mình biết rồi! Mình đi ngay!

YG : Bora à! Mau bình tĩnh đi, nghe anh, mau bình tĩnh lại, không sao, không sao mà, bọn anh sẽ giúp em, nên tin bọn anh!

Cấp cứu đến ngay sau đó và đưa tôi đến bệnh viện cao cấp nhất Hàn Quốc. Sau khi làm phẩu thuật để gấp vật đâm vào hai mắt của tôi ra, tôi nằm trên giường bệnh, và bị quấn băng kín mắt. Nhưng tôi vẫn còn đau lắm, máu trong mắt tôi vẫn không ngừng rỉ ra thấm ướt cả băng gạt quấn ngay mắt tôi. Tôi nghe tiếng mở cửa phòng bệnh. Tôi nghe tiếng các anh, các anh đến thăm tôi sao? Có 1 bàn tay nắm lấy tay tôi và hôn lên đó

Jin : Bora! Em thấy sao rồi! Còn đau không? Anh sợ lắm, rất sợ! Sợ em sẽ không chịu nổi cơn đau mà chết mất!! Trong khi em phẩu thuật, anh ngồi bên ngoài không biết bao nhiêu lần cầu nguyện với chúa đừng mang em đi!

Tôi : Em vẫn còn đau lắm anh à, mắt em nó đau lắm! Máu cứ rỉ ra mãi!

Tôi thấy tiếng Jin hyung khóc nấc lên, anh hôn lên tay, môi và cả chỗ băng gạt dính máu quấn ở mắt anh cũng hôn. Tôi cảm động lắm, tôi muốn khóc quá! Nhưng không thể, mắt tôi nó đau rát khi tôi khóc!

JK : Jin hyung! Làm ơn cho em nói chuyện với chị ấy với!

Jin : Ukm

JK : Chị ơi! Chị có sao không? Tại sao chị lại ra nông nỗi này! Mới ngày trước, hai chị em mình vẫn còn vui vẻ ngồi chơi Overwatch với nhau kia mà. Sao bây giờ mọi thứ lại như vậy?!

Tôi : Em đâu vậy Kookie? Chị muốn chạm vào mặt em! Nhưng chị không thấy gì cả. Em đâu rồi?

Namjoon với Hoseok cảm thấy đau lòng khi thấy cảnh này nên đã ra bỏ ra ngoài. V cầm tay tôi để lại gương mặt của Jungkook.

Tôi : Haha, gương mặt em đây rồi Jungkook! Sao mặt em đầy nước thế? Em khóc sao?

JK:....Hức...vâng...hức...

Tôi : Sao lại khóc? Em khóc không có đẹp trai đâu nên đừng khóc nữa!! Chị không sao hết! Rồi mọi chuyện sẽ trở về đúng như quỹ đạo của nó thôi mà, nhé?

JK: Vâng, nhưng em thương chị lắm, chị ơi! Em coi chị như chị ruột em vậy! Chị mà bị gì là em sẽ theo chị đó!

Tôi : Rồi! Khổ quá đi! Khóc mãi à~~

YG : Mau ra ngoài thôi, cho con bé nghỉ ngơi, với lại bác sĩ ra rồi! Mau ra hỏi tình hình con bé sao rồi!

Jin : Ừ.

Ra ngoài hành lang, thì Yoongi chạy lại kéo bác sĩ về phía cả nhóm đang đứng. Jin nắm áo bác sĩ giằng.

Jin : Bác sĩ! Ông mau nói đi! Bora sao rồi! Tình hình con bé như thế nào?

NJ : Jin hyung! Bình tĩnh đi!

Bác sĩ : Thật lòng mà nói thì tình trạng của cô ấy không khả quan lắm!

JH: Cái gì?! Ông nói không khả quan là sao hả?!

Bác sĩ : Là có thể cô ấy sẽ không nhìn thấy được nữa, do vật đó đâm vào mắt cô ấy quá sâu! Làm ảnh hưởng đến thị giác!

Cả bầu không khí im lặng không một tiếng động. Mọi người không tin vào tai mình những điều mà bác sĩ vừa nói. Gì mà không nhìn được? Gì mà thị giác chứ?

Bác sĩ: Nhưng....nếu có người nào tình nguyện hiến đôi mắt mình cho cô ấy thì cô ấy sẽ nhìn lại được! Lúc đó chúng tôi sẽ tiến hành phẩu thuật ngay!

Jin : Làm ơn! Hay lấy mắt tôi đi! Làm ơn, xin ông, cứu cô ấy, cô ấy là tình yêu của đời tôi mà!!

YG: Hyung bình tĩnh đi!

Bác sĩ : Tôi biết các cậu và cô ấy là Idol nên không thể lấy mắt của mọi người được, càng ko có thời gian để chờ người khác đến hiến mắt. Mà chúng ta có cái này sẽ giúp cô ấy nhìn lại được. Mau đi theo tôi!

Sau đó, ông ta dẫn các anh vào một ăn phòng tối, không một bóng đèn. Nhưng căn phòng này lạnh toát, ông ta đi lại cái tủ lớn và lấy ra một lọ bên trong có chứa một thứ dung dịch phát sáng, và có cả hai con mắt được ngâm trong đó nữa. Ông ta đem ra cho mọi người xem.

JK : Ông đùa tôi sao!! Ông định gắn thứ quái quỷ này vào mắt chị ấy sao!?

Bác sĩ : Thật ra, đây là hai con mắt mà bệnh viện chúng tôi đem ra làm thí nghiệm nhưng không may nó gặp một chút vấn đề, nhưng không sao, khi gắn vào rồi, cô ấy sẽ nhìn lại bình thường nhưng có điều.. đây là đôi mắt đặc biệt, muốn gắn đôi mắt này vào cô ấy thì cô ấy bắt buộc phải bị biến đổi gien.

Jin : Được ! Hãy làm những gì tốt nhất cho cô ấy! Cứu cô ấy đi!

V : Hyung điên sao? Ai lại gắn đôi mát quái quỷ đó vào! Ai biết sẽ bị gì chứ.

Bác sĩ : Vậy chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay.

Jimin đứng từ đằng xa nhìn vào phòng bệnh của tôi mà đau lòng khóc, nhưng rồi lại rời đi......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro