Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, bác sĩ đem hai con mắt trong cái lọ đó cùng mọi người vào lại phòng bệnh của tôi. Jin đi lại cầm tay tôi nâng niu.

Jin : Bora....em chưa ngủ đúng chứ?

Tôi : ........Vâng!

Bác sĩ : Chúng tôi có một đôi mắt mới cho cô đây!

Tôi : * Vui mừng* Thật sao bác sĩ? Vậy tôi có thể nhìn lại được sao? Tôi vui quá!

Trong khi tôi đang vui mừng vì mình có một đôi mắt mới nhưng, các anh lại có người thì áy náy, khó xử, và....bật khóc. Bác sĩ đi lại khám cho tôi rồi ông ta rút ống dẫn nước truyền dịch ra.

Bác sĩ : Tôi sẽ đưa cô ấy đi xét nghiệm xem, đôi mắt này có phù hợp với cô ấy hay không!

NJ : Ông....hãy làm hết sức có thể nhé!

JH: Xin ông....cứu Bora của chúng tôi!

Bác sĩ : Tôi nhất định sẽ cứu cô ấy cho mọi người

Sau đó, bác sĩ dẫn tôi đi xét nghiệm. Vào phòng xét nghiệm, mùi thuốc sát trùng xọc thẳng vào mũi tôi làm tôi có cảm giác bất an và hồi hộp. Các anh ngồi ở ngoài, chờ đợi kết quả. Sau 1 tiếng chờ đợi, thì bác sĩ tôi vào lại phòng bệnh và cho tôi chìm vào giấc ngủ. Rồi ông ta dẫn các anh vào phòng làm việc của mình để nói chuyện.

V : Kết quả sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ : Uhm.....kết quả xét nghiệm sẽ làm mọi người bị shock đó, nên tôi mong các cậu chuẩn bị tâm lí trước!

JK : Ông...ông...cứ nói đi.

Bác sĩ : Được! Ngay từ đầu, tôi cứ nghĩ đôi mắt này khi phẫu thuật ghép vào người cô ấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng mà.....

YG : Ông cứ nói đi!

Bác sĩ : Nếu các cậu đồng ý cho chúng tôi, phẩu thuật ghép đôi mắt này vào cô ấy thì tỉ lệ thành công rất thấp, nói đúng hơn là chỉ có 1% cơ hội sống thôi!

NJ: ........

Jin :...... Tôi quyết định rồi! Các ông mau phẫu thuật cho cô ấy đi!

Bác sĩ : Tôi xin nhắc lại, tỉ lệ sống chỉ có 1% và đây là đôi mắt đặc biệt! Một khi đã ghép vào thì cô ấy sẽ bị chút biến đổi!

YG : Jin hyung! Em nghĩ là không nên đâu hyung à!

Jin : Anh quyết rồi! Mau tiến hành phẫu thuật cho cô ấy đi bác sĩ

Bác sĩ : Thôi được! Y tá đâu! Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật số 3 cho tôi! Được rồi, mọi người ra ngoài làm giấy tờ và tiền viện phí còn lại chúng tôi sẽ lo cho! Nên mọi người yên tâm!

JH: Để em với Namjoon đi lo giấy tờ cho!

JK : Hai hyung đi cẩn thận nhé!

NJ : Bọn hyung biết rồi Kookie!

Cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng được diễn ra, các anh ngồi bên ngoài phòng mở mà cúi đầu, chắp tay và cầu nguyện.

YG : Jin hyung, em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi mà hyung! Nên hyung cứ bình tĩnh đừng lo quá!

Jin : Em nghĩ anh có thể bình tĩnh và ngừng lo lắng hay sao hả?! Bora đang nằm ở trong đó, không biết sống chết ra sao mà em kêu anh không lo cho được chứ!! Tỉ lệ sống chỉ 1%! 1% thôi em có nghe không? Cô ấy....cô ấy là tình yêu của đời anh...hức...là cuộc sống...hức...là cả thế giới của anh....hức...anh yêu cô ấy lắm....bọn anh...hức..luôn bên nhau! Anh...không thể..hức..sống thiếu Bora được!! Nếu cô ấy chết thì anh sống chả còn nghĩa lí gì nữa!!

Cả 6 người đi chầm chậm lại, ôm người anh lớn trong nhóm. Chưa bao giờ bọn họ thấy Jin hyung của họ đau khổ và khóc như bây giờ. Jin đã chịu đựng và gánh vác quá nhiều rồi, và bây giờ Jin không chịu được nữa. Thì có tiếng bước chân từ hành lang tiến về phía bọn họ là....Jimin!

JM: Mọi người!

Khi nghe tiếng Jimin thì Jin lao lại đấm Jimin một cú mạnh làm Jimin ngã xuống đất và khó có thể ngồi dậy. Mắt Jin đỏ hoe do khóc và tức giận. Bộ dạng bây giờ của Jin, chưa thành viên nào thấy cả. Có vẻ như Jin hyung tức giận thật rồi!

Jin : MÀY!! TẠI MÀY!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!! TẠI MÀY MÀ BORA MỚI NHƯ VẬY!!! TẠI MÀY MÀ BORA CỦA TAO MỚI RA NÔNG NỖI NÀY! CÔ ẤY ĐÁNG RA KHÔNG CÓ NGƯỜI ANH TRAI NHƯ MÀY!!! MỘT ĐỨA ANH TRAI ĐÁNH EM GÁI ĐẾN NỖI CON BÉ BỊ THƯƠNG Ở MẮT VÀ KHÔNG BIẾT SỐNG CHẾT RA SAO!!!!

NJ: Bình tĩnh đi hyung!!! Còn em nữa Jimin! Về coi lại cách làm anh của mình đi!!

JK: Anh tệ quá Jimin!

V : Tôi không hề có một người bạn như cậu! Người mà đánh em gái đến ra nông nỗi này!

JM: Làm ơn! Mọi người nghe em giải thích đi! Chuyện..không phải như...

YG : Sao phải giải thích! Bọn anh chứng kiến tất cả mà em còn chối sao?!

Thì cuộc phẫu thuật đã kết thúc, bác sĩ trong phòng mổ đi ra. Mọi người chạy lại nhìn bác sĩ với ánh mắt lo lắng và sợ hãi.

Bác sĩ : Cuộc phẫu thuật thành công rồi! Chúc mừng mọi người nhé!

JH: Thật...thật sao? Yeahhh! Tuyệt quá! Con bé vượt qua rồi! Haha

Bác sĩ : Vài tháng nữa có thể tháo băng bịt mắt ra! Cô ấy đang trong phòng cách ly, mọi người chỉ có thể đứng nhìn cô ấy qua kính bên ngoài thôi.

Nghe bác sĩ nói vậy, các anh tức tốc chạy đến phòng cách ly thăm tôi. Tôi sau khi trãi qua cuộc phẫu thuật đã trở nên xanh xao và hốc hác do trong quá trình phẩu thuật tôi cứ bị sốt huyết máu nên cứ phải bơm máu liên tục. Tối hôm đó, khi ngủ tôi cảm thấy có 1 chất gì đó chảy trong cơ thế và khắp người tôi. Nó làm tôi đau đớn, chất đó như đang ăn các tế bào trong cơ thể tôi, và đêm đó là một đêm tôi không tài nào ngủ được. Thời gian cứ thế trôi qua, các anh ngày nào cũng đến thăm tôi, chuyện tôi nhập viện các Fan đều biết và gửi cho tôi những món ăn tẩm bổ. Cuối cùng ngày mở băng bịt mắt đã tới, bác sĩ cắt và gỡ từng lớp băng mắt tôi một cách chậm rãi.

Bác sĩ : Mọi người chuẩn bị chưa?

All: Rồi!

Sau đó, băng bịt mắt cuối cùng cũng được gỡ ra. Tôi cố mở mắt ra, lúc đầu thì hơi đau nhưng sau đó tôi có thể mở mắt chậm ra theo lời bác sĩ và khi các anh nhìn mắt tôi thì kinh ngạc và bàng hoàng.

Đó là con mắt mới của tôi, tôi có thể nhìn lại rồi! Haha, tuyệt vời! Tôi đi lại gương và ngấm nhìn con mắt mới của mình! Tôi không hề kinh sợ con mắt này mà tôi thấy thích thú với nó, nhìn đẹp làm sao! Ơ....nhưng mà....sao tóc và da tôi nó lại khác thế này! Tóc tôi nó không còn là màu hạt dẻ của nắng nữa mà nó lại trở thành 1 màu đen như mun. Da tôi thì lạnh như băng, xanh xao, nhợt nhạt, không có sức sống!

Không lẽ tôi thật sự là........ ma cà rồng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro