Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tháng sau, do công ty Taehyung vừa kí được một hợp đồng quan trọng với các cổ đông lớn ở nước ngoài nên anh quyết định tổ chức một chuyến du lịch tại Hawaii, và dĩ nhiên cả 7 người chúng tôi cùng đi.

Khi đến nơi, Taehyung thuê hẳn cả một căn biệt thự lớn tại Hawaii để ở, bây giờ tôi mới biết Taehyung giàu đến vậy. Và dĩ nhiên khi đến nơi chúng tôi không hề nghĩ ngơi mà cùng nhau ra ngoài đi ăn ở các quán nhà hàng rồi lại cùng nhau đi dạo hóng mát và chụp hình tự sướng. Ngày đầu tiên của tôi ở Hawaii phải nói rất vui.

Hiện tại, chúng tôi đang nằm ở phòng khách nghĩ ngơi sau một hồi đi chơi. Tôi nằm gối đầu lên đùi Jin hyung bấm điện thoại. Bây giờ đã khuya, Hoseok hyung và Taehyung thì lại ra ngoài mua thức ăn để chúng tôi có thể cùng nhau ăn khuya với nhau. Trong khi đó thì Yoongi hyung thì tranh thủ đánh một giấc, Namjoon hyung, Jungkook và Jin hyung thì đang bàn về một câu chuyện hài gì đó.

“ Đồ ăn về rồi đây” Giọng Taehyung la lớn kéo tôi dậy khỏi đùi Jin hyung mà bò lại đống thức ăn.

Tôi đảo mắt một hồi quanh thức ăn rồi mắt sáng lên khi thấy hộp salad rau trộn chua ngọt và lon nước trái cây ướp lạnh.

Tôi ngước mắt nhìn Hoseok hyung và Taehyung, rồi cười hài lòng đến típ cả mắt :’ Chi 2 người hiểu em nhất!”

Thật ra, tôi chưa từng có suy nghĩ là sẽ xa lánh các anh vì những hành động kì lạ mà các anh dành cho tôi. Chỉ là tôi cảm thấy hoang mang và cần thời gian suy nghĩ. Sau lời “ Không có lần sau” của Hoseok hyung thì tôi đã vứt bỏ hết cả khối suy nghĩ ra khỏi đầu và trở về lại mối quan hệ bình thường với các anh. Thế thôi.

Jin đến lấy bịch rong biển thì cùng lúc Yoongi hyung cũng lấy, rồi hai người dành qua lại đến nỗi muốn rách hết cả bịch rong biển đó.

Hoseok hyung thấy vậy thì ném vào người Jin hyung một bịch rong biển khác.

HS: Của hyung đó. Bọn này đâu có mua thiếu thốn đến vậy.

Tôi sau khi lấy phần của mình thì ra một góc ngồi ăn và xem phim trên điện thoại, không quan tâm đến câu chuyện giành đồ ăn của các hyung lớn.

Cho đến khi điện thoại tôi ting một cái. Hết pin.

Tôi: Em không mang theo đồ sạc. Em đang xem phim giữa chừng mà~

Namjoon hyung thở dài, rồi rút điện thoại vừa sạc đầy 100% pin cho tôi mượn.

Tôi: Chỉ có anh mới hiểu em, hihi

Trong khi đó, Taehyung ngồi kế tôi đang uống lon nước ngọt và liếc mắt nhìn về phía Namjoon hyung rồi nhìn tôi đang cầm chiếc điện thoại bấm. Cầu mong hyung ấy không để thứ gì trong chiếc điện thoại đó.

Tôi dạo quanh một vòng điện thoại Namjoon hyung trước khi bấm vào ứng dụng Youtube. Tôi mở xem hình, điện thoại Namjoon hyung có rất nhiều hình, từ hình từng người cho đến hình cả nhóm. Sau một hồi lướt xem thì tôi thấy một tấm hình được cap từ mấy tin nhắn.

Tôi tò mò nhấn vào, và xuất hiện một khung chat với một cái tên rất lạ lẫm.

Chỉ có 6 người.

Nhưng không có tôi.

Tôi liền thoát ra, và tìm cho bằng được cái nhóm chat đó. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cũng tìm ra nhóm chat bí mật đó.

"Taehyung :Ya! Jeon Jungkook! Em lách luật!"

"Jungkook: Gì chứ? Khi đi chơi, em chỉ ôm chị Hanna có một lần! Anh đâu cần phải làm quá lên thế!"

"Jin: Cả 2 chú mày không biết tuân thủ và làm theo luật pháp gì cả! Nhìn anh mà nôi gương này."

"Taehyung: Anh đừng tưởng em không biết anh lợi dụng thời cơ để ôm vợ của em"

"Namjoon: Anh cảm thấy trò chơi đang bị lung lay"

"Jungkook : Đó không phải lỗi của em!"

"Yoongi: Này! Chính chú mày đem
Hanna ra làm cá cược xem con bé có yêu mày mà bây giờ còn không vừa ý cái gì!"

"Yoongi: Nhưng không thấy chơi như vầy rất vui à!"

"Jungkook: Lấy chị Hanna làm thử thách cho trò cá cước này quả là một ý kiến hay ho!"

"Taehyung: Nhớ đừng để vợ anh biết! Nếu không sẽ mất vui."

Tôi ngước mặt nhìn 6 người trước mắt đang vui vẻ giỡn với nhau rồi lại gục mặt xuống.

Tôi thấy bản thân chẳng khác nào là một món đồ chơi. Cứ nghĩ được mọi người thực sự yêu thích nhưng ai ngờ rằng họ yêu thích vì đó là một món đồ chơi thú vị. Chơi chán rồi thì vứt đi.

Mười ngón tay bấu chặt vào màn hình điện thoại. Mắt tôi nhòe đi vì nước mắt. Tôi đứng dậy tiến về phía 6 người trước mắt và trực tiếp đập chiếc điện thoại đắt tiền của Namjoon hyung xuống sàn.

Tôi: Mọi người, chơi game vui quá nhỉ?

Giờ thì tôi mới hiểu được câu, càng tin tưởng một ai đó thì khi bị phản bội thì nỗi đau sẽ nhân lên mười lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro