Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đeo tai nghe vào, rồi chọn một bài hát ngẫu nhiên và nằm dựa vào ghế ngủ một giấc.

Chúng tôi đang trên máy bay trở về lại Hàn Quốc sau 3 ngày du lịch ở Hawaii. Vì ngày mai tôi phải đi làm ở công ty Taehyung bởi anh ấy cho tôi làm giám đốc và đã định ngày sẵn, đó là ngày mai. Công việc ở công ty sắp tới khá bận rộn, phải nói là bận tối mặt tối mũi. Tôi tranh thủ ngủ một chút trước khi bắt đầu với chuỗi ngày sẽ phải thức trắng đêm vì núi công việc.

Nhưng người ngồi kế tôi lại không cho tôi ngủ. Nếu không lẩm bẩm điều gì đó thì thỉnh thoảng sẽ khều khều tôi. Tôi nhăn mặt, mở mắt khi nghe tiếng rớt điện thoại, rõ là tiếng đó. Tôi đưa mắt nhìn Jin hyung trong mọi thứ dù anh ấy là người cẩn trọng và kĩ lưỡng nhất. Điều đó khiến tôi phải khó chịu và phải lên tiếng.

Tôi : Ồn quá đấy!

Jin hyung nhặt điện thoại rồi nhìn tôi, miệng đột nhiên cười vui vẻ.

Đây là câu nói dài nhất mà tôi dành cho anh trong suốt những ngày qua ở Hawaii. Mặc dù chỉ là những lời trách móc, than phiền. Thường thì Hanna nói rất nhiều trên máy bay, có khi cứ luyên thuyên mãi đến nhức cả đầu. Nhưng gần đây thì không còn như thế, nguyên nhân thì ai cũng biết cả rồi.

Yoongi ngồi ở hàng ghế kế bên nhìn sang, thấy Seokjin cười ngốc một mình mới sinh ra cảm giác mình mới là anh cả. Còn người ngồi kế bên Yoongi là Taehyung.

“ Yoongi hyung” Taehyung thều thào gọi anh, “ Hanna đã không chịu nói chuyện với chúng ta mấy ngày nay ở Hawaii rồi”.

“ Anh mày đâu có thiểu não mà cần chú mày nhắc!”

Taehyung thụt vào người Yoongi một cái.

“Anh là ma cà rồng giống bọn em mà chẳng có năng lực giải đáp hàm ý gì cả. An phải hiểu ý em chứ.”

Yoongi hyung không nặng không nhẹ chỉ tay về phía Namjoon hyung “ IQ 50 không cho phép. Đi mà hỏi tên IQ 148 kia kìa”

Namjoon đang nghịch điện thoại, nói đúng hơn là xóa hết mấy tấm hình khốn nạn lần trước. Nghe Yoongi hyung nói thì không khỏi trề môi biểu tình.

“ Anh thù dai quá đấy Yoongi hyung”

“ Này! Em không có đùa với hai anh đâu” Taehyung nghiến răng, gân tay nổi hằn rõ lên ầm ầm. Yoongi thì không nói gì nhưng Namjoon thì có.

Quay hẳn người xuống dỗ ngọt thằng em.

“ Bình tĩnh Taehyung. Anh cũng đang suy nghĩ đó chứ!”

“ Vợ của em đang ốm đi đấy. Cô ấy trông xanh xao lắm đấy. Mấy ngày nay cô ấy có ăn cái gì đâu. Đến việc đi săn cổ cũng chả thèm quan tâm nữa!!”

Taehyung chưa bao giờ cảm thấy tệ hại như thế này. Còn tệ hơn việc bị mắc lỗi trong công việc.

Tất nhiên rồi, bị chính Hanna bỏ mặc thì còn điều gì tệ hơn nữa chứ. Và anh biết không chỉ bản thân anh cảm thấy vậy mà các anh và Jungkook cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Yoongi xoa xoa hai bên thái dương, khép hờ mí mắt.

“ Tất cả đều là do chúng ta..” Yoongi đeo tai nghe, bật âm lượng thật lớn. “ Anh cá chắc Hanna sẽ không bỏ qua việc này một cách dễ dàng đâu”

Yoongi nhắm mắt, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Bây giờ anh cần không gian yên tĩnh một chút.

Những trò đùa tưởng chừng như vô hại, được bày ra làm vui mọi người. Nhưng mấy ai nhìn thấu được những viên kẹo ngọt ngào dành cho những người thắng cuộc thì trò chơi đó còn có những hình phạt khốn khổ dành cho kẻ thua cuộc.

Tôi không cần người không khiến cho tôi tin tưởng. Tôi cứ nghĩ cả sáu người đều yêu quý tôi và tôn trọng mình. Thế nhưng niềm tin như một tờ giấy ước, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể rách. Nhưng một khi đã rách thì rất khó để trở về lại hình dạng ban đầu. Và tôi cũng vậy, trong lòng tôi hiện giờ, không hề có bất kì khái niệm nào về việc tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro