Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của tôi ở công ty của Taehyung cuối cùng cũng xong khi đồng hồ điểm tám giờ tối. Tôi sau khi tắm xong thì không vội đi ngủ mà ra phòng khách ngồi trên ghế sopha xem TV. Tôi thay đổi kênh liên tục, cuối cùng cũng dừng lại ở một bộ phim nhàm chán nào đó.

Các anh có lẽ bây giờ đang tắm hoặc đang ngủ, vì vậy tôi điều chỉnh âm lượng khá nhỏ.

Nhưng cái âm lượng tôi cho là nhỏ nhất kia hoàn toàn không thể làm phiền các anh đang nằm trằn trọc trên giường. Mà cho dù tôi để âm lượng khủng hoảng thì có lẽ hiện giờ chẳng ai muốn ra mà mắng tôi cả.

Jin rót đầy một ly sữa đem đến cho tôi, giọng anh hơi trầm :

“ Hanna, dạo này em gầy đi không ít, uống chút sữa đi em”

Tôi không trả lời, cũng không nhìn Jin hyung dù chỉ là một cái liếc mắt khẽ. Không gian yên lặng gần như lấn át cả âm thanh ồn ào từ TV.

Jin ngồi xuống cạnh tôi, xoay người tôi đối diện mình. Anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào mắt của tôi.

“ Hanna ah, em có thể nào.....nói chuyện lại với bọn anh có được không?”

“............”

“ Anh biết, bọn anh làm như vậy là rất quá đáng đối với em. Bọn anh lúc đó đúng là bị ngu muội nên mới bày ra cái trò chơi đó. Anh là một người anh tồi tệ, anh không cần em tha thứ nhưng mà.....em có thể nào nói chuyện lại với bọn anh không? Đừng im lặng như thế nữa Hanna.”

“.........”

“ Hanna, xin em, đừng bỏ mặc bọn anh”

Trong đáy mắt tôi có chút dao động, làm cho mắt tôi đỏ hoe rồi cũng dần dần bình thường trở lại bởi vì tôi đang cố giữ bản thân bình tĩnh không để bị dao động thêm một lần nữa. Tôi rút người về, xoay đầu về phía TV.

“ Anh là bác sĩ, tôi biết điều đó. Anh là người đem tôi về đây và đích thân chữa trị cho tôi nên tôi mới có thể ngồi đây mà nói chuyện với anh. Thật lòng mà nói thì tôi rất cảm kích về việc đó. Nhưng mà..... đáng ra khi tham gia trò cá cược đó thì tại sao anh không biết suy nghĩ như bây giờ?! Bây giờ nói ra những lời đó thì chẳng còn giá trị gì hết!”

Anh cả ngồi nhìn tôi thật lâu, rồi cũng rời đi: “ Hanna.....”

Để lại tôi ở đó một mình, tay cầm ly sữa uống một ngụm. Tôi khẽ chau mày, bờ vai run run muốn khóc nhưng không thể khóc được.

“ Ly sữa này không còn ngọt như mọi ngày nữa....”

Tôi nằm ngủ tại Sopha, màn hình TV vẫn còn bật và ly sữa trên bàn đã vơi đi một nữa. Tôi yên ổn nằm đó.

Hoseok đi nhẹ nhàng đến bên tôi. Vuốt dọc gò má ngày càng gầy đi của tôi. Anh cẩn thận bế tôi lên rồi đem vào phòng.

Tôi được đặt trên chiếc giường êm ái thì thả lỏng người, tôi cứ theo thói quen ngủ trước đây mà ôm Hoseok hyung ngủ.

Anh xoa đầu rồi lại vuốt mái tóc đen của tôi. Dịu dàng hôn lên trán, rồi lại hôn lên sóng mũi cao của tôi. Anh hôn gò má, hôn mí mắt rồi lại hôn đôi môi đỏ như máu của tôi. Những nụ hôn rải rác mang theo tình thương chôn vùi tận đáy lòng và sự hối hận.

“ Em đau lòng lắm phải không...?” Anh kéo sát người tôi lại, vùi mặt vào mái tóc thơm ngát mùi của hoa hồng. “ Anh cũng đau lòng lắm....”

Hai mắt nặng nề khép lại, bỏ qua ánh mắt và nụ cười dịu dàng của tôi dành cho anh. Tôi áp trán mình vào trán của anh rồi ngắm nhìn anh ngủ. Trong lòng như có một cuộn chỉ bị rối, gỡ hoài mà chẳng được.

“ Hoseok, có phải..... anh cũng giống như bọn họ....?”

Taehyung khó chịu đánh mắt về phía tôi và Hoseok hyung.

“ Hoseok hyung và Hanna, tại sao lại thân thiết đến mức như vậy?!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro