Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2018
Seok Jin choàng tỉnh sau một giấc mộng dài, toàn thân rã rời, quần áo trên thân vẫn còn chút ẩm ướt cùng mùi nước mưa quen thuộc. Ngơ ngác nhìn xung quanh anh nhận ra mình gục ngay dưới cửa sổ của căn nhà quen thuộc, vẫn là khung cảnh ấy, cái khung cảnh đã in hẳn trong trí não anh rõ đến nỗi anh thấy hoảng sợ. Vô số những suy nghĩ chạy qua trong đầu anh "Quay về rồi ư ? Vậy là mình lại thất bại sao ?" Bình tâm lại, Jin cố gắng nhớ những gì mình trải qua trong kiếp trước, nhưng càng cố đầu lại càng đau như muốn nứt ra và kết quả vẫn như mọi lần, Seok Jin biết anh quay về hiện thực khi mà không thể thay đổi quá khứ, quá khứ ấy dẫu có sự xâm nhập trái phép của kẻ biết trước tương lai như anh thì vòng xoay vận mệnh vẫn quay đến đúng cái đích của nó. Tuy nhiên mỗi lần tỉnh lại anh luôn thấy mình ở vị trí này mà không thể nhớ được những gì xảy ra trong chuyến du hành thời gian của mình, tất cả trống rỗng tựa như một giấc mơ, không, nói đúng hơn là một cơn ác mộng.  Khác với mọi lần, lần này, Seok Jin chợt nhận ra anh không còn nhìn thấy cái tia sáng mỏng manh vương trên sàn gỗ mà anh vẫn coi như là chiếc phao cứu sinh cho anh động lực đứng lên tiếp tục như trước, Jin hoảng hốt, trong cái tích tắc nhớ ra sự tồn tại của vệt sáng ấy dường như anh không còn kiềm chế được bản thân mình. Anh bật dậy nhìn xung quanh căn nhà, mọi thứ vẫn vẹn nguyên không thiếu thứ gì trừ ánh sáng, khắp không gian là một màu xám đen, đen đến nỗi khiến trái tim anh run rẩy. Jin quay lưng lại, thì ra rèm cửa sổ đã đóng tự khi nào và đó là lí do mà căn phòng tối mịt. Bước chân anh xiêu vẹo chạy tới cửa sổ hai tay dùng hết mọi sức lực kéo mạnh tấm rèm sang hai bên, ngoài trời nắng rực rỡ, những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào làm mắt Jin phát đau.

Nếu có ai đó đứng đằng sau Jin lúc này khoảnh khắc ấy họ sẽ thấy nửa người anh bị ánh sáng nuốt mất bóng lưng cô đơn chìm hẳn vào ánh dương, khung cảnh tưởng như sẽ thật đẹp nhưng lại tràn ngập sự bi thương. Giây phút ánh nắng ôm lấy anh, Jin giật mình, trái tim vốn yên ắng đột nhiên nảy lên dữ dội, một vài khung cảnh xẹt qua trước mắt, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian anh vật lộn giữa những chuyến quay ngược thời gian ấy Jin nhớ lại kí ức kiếp trước không chỉ một mà là toàn bộ, những hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ  xuất hiện trong nháy mắt trong tâm trí như những ngọn roi quất vào tim anh đau đớn.

Thì ra, lần này anh thức dậy trong bóng tối là bởi quá khứ, trước khi quay về hiện tại chính tay anh đã kéo tấm rèm ấy lại. Trong phút chốc, Seok Jin lại tự tay kéo rèm lại, khung cảnh chìm vào bóng tối hệt như cái bức tranh trong kí ức, bóng tối bao phủ khắp không gian cái bóng tối khiến con người ta sợ hãi đến tột cùng.
" Rốt cuộc mình sai ở đâu, chẳng lẽ hạnh phúc xa xỉ đến như vậy, không đành lòng bố thí cho chúng ta chỉ một chút gì đó sao ?"  Suy nghĩ của Seok Jin chìm dần vào tiêu cực, những suy nghĩ ấy như con quái vật chiếm lấy tâm hồn anh, trong phút chốc cả cơ thể anh như bị rút hết sức lực uể oải ngã xuống sàn.

"Reng...reng..."  Không rõ bao nhiêu lâu trôi qua, mọi thời gian và không gian trong căn nhà như ngừng lại chuông điện thoại đã kêu lên lần này là lần thứ ba nhưng chủ nhận của căn nhà Kim Seok Jin vẫn đờ đẫn không có ý định đi nhấc máy.

"Reng..." Tiếng chuông nhức óc vẫn ngoan cố vang lên như thể nếu người đầu dây bên kia không nhận được câu trả lời của anh thì quyết không dừng lại. Thở dài một hơi Jin chậm rãi nhúc nhích, tiến đến nhấc điện thoại.

"Alo"

"Anh chịu nghe điện thoại rồi sao ? Nghe này, Jin, hôm nay là ngày gì anh biết không? Tang lễ của anh YoonGi sẽ diễn ra trong 3 tiếng nữa, chiều nay cũng là lúc diễn ra ca phẫu thuật cuối cùng của Jung Kook ca phẫu thuật quyết định sống chết của thằng bé. Và anh, thì biến mất."
Giọng Nam Joon vang lên ở đầu dây bên kia đầy mệt mỏi, âm thanh như thể cạn kiệt hết sức lực ấy giáng cho Jin một đòn thức tỉnh. Seok Jin nhận ra rằng trong lần quay ngược thời gian cuối cùng ấy, giây phút anh tự tay kéo tấm rèm lại là giây phút anh chấp nhận từ bỏ mọi thứ, chấp nhận việc dù mình có quay ngược thời gian bao nhiêu lần cũng không thể tìm được hạnh phúc cho tất cả. Đúng vậy, Nam Joon đã nhắc nhở anh, hiện tại việc cần làm là lo nốt tang lễ cho YoonGi và ca phẫu thuật của Jung Kook.

"Anh, anh còn nghe không?" Nam Joon ngập ngừng hỏi lại.

"Có, anh đây, anh sẽ đến chỗ em ngay bây giờ, mình cần chuẩn bị cho tang lễ phải không ?" Jin vội đáp lời.

"Em đã chuẩn bị xong rồi, anh chỉ cần đến đây thôi, em đợi anh ở cổng nhà tang lễ, anh nhớ lái xe cẩn thận" Giọng nói của Nam Joon có chút thở ra, đúng, cậu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất anh cũng có mặt rồi, ít nhất giây phút ấy câu không ở một mình.

"Được, em đợi...." Jin vừa đáp lại thì bị Nam Joon ngắt lời, giọng nói không còn như lúc trước Jin cảm nhận được sự run rẩy của cậu và chính anh cũng đang run rẩy.

"Anh ơi, cảnh sát nói.... họ tìm được thi thể của Tae Hyung rồi..." Thanh âm càng về sau càng nghẹn dần như dấu hiệu báo chủ nhân của nó đang rơi nước mắt. Tai Seok Jin như ù đi, chính anh đang không kiểm soát được cảm xúc của bản thân thì Nam Joon sao có thể đây.

"Joon, bình tĩnh, sau tang lễ của YoonGi chúng ta sẽ cùng nhau đến cục cảnh sát. Anh đến chỗ em bây giờ, đợi anh, được không ?" Jin bình tĩnh lại, anh phải đến với Nam Joon lúc này cậu thật sự cần ai đó ở bên, anh cũng vậy.

"Vâng". Nam Joon đáp rồi cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt trút một hơi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro