Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seok  Jin bước ra khỏi nhà bầu trời đã xám đen lại, anh vừa ngồi vào ô tô ngoài trời đổ mưa tầm tã như đã đoán trước. Sau khi bỏ đi trang phục nhếch nhác trước đó anh khoác trên mình một bộ vest đen tóc vuốt cẩn thận, bất cứ ai nhìn thấy Jin bây giờ đều tránh không khỏi cảm thán trước khí chất của anh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy họ sẽ nhận ra chàng trai có vẻ ngoài hoàn mĩ ấy thực chất không hề hào nhoáng như họ tưởng. Trong mắt anh ngập tràn sự trống rỗng tối tăm và vô cảm hệt như một con búp bê, xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Khởi động xe Jin đi đến nhà tang lễ nơi Nam Joon đang đợi, dừng đèn đỏ bất chợt mắt anh dừng lại ở một trạm xăng ven đường khóe môi gợi lên nụ cười nhợt nhạt. Đây không phải trạm xăng của Nam Joon, ở đây đông đúc và tấp nập hơn, trạm xăng có đến bốn năm nhân viên, người mua hàng cũng nhiều họ đang xếp hàng lần lượt. Phải, nơi đây không cùng một thế giới với nơi của Nam Joon, chỗ của họ là nơi ánh sáng chiếu đến còn hình như Thượng đế ngài đã quên mất vùng đất hẻo lánh ngập tràn bóng tối kia rồi thì phải. Nghĩ đến Nam Joon tâm trạng Seok Jin như trùng xuống thêm một phần, anh dời mắt khỏi trạm xăng, tiếp tục di chuyển, giờ không phải lúc ngơ ngẩn Joon còn đang chờ anh, anh phải đến bên cậu ấy, suốt năm tháng trước, cái ngày mà họ tìm thấy Tae Hyung rồi cùng nhau ra biển một lần nữa, anh đã tưởng đó là dấu hiệu của hạnh phúc quay lại nhưng sự thật lại chứng minh đó là tấm vé của chuyến tàu rời khỏi thị trấn "Omelas", rời khỏi ảo mộng mà họ tự vẽ lên cho mình. Hôm ấy bầu trời cũng y như hôm nay vậy, mây đen và những hạt mưa ôm lấy cả không gian rộng lớn, Tae Hyung đã quyết định ra đi vào một ngày như vậy đấy. Anh vẫn nhớ như in từng lời nói của Tae Hyung lúc đó khi họ ngồi cạnh nhau ngắm biển.

"Biển đẹp nhỉ ? Nếu giờ ta biến thành những con sóng mọi người thấy sao ?" Câu hỏi ngốc nghếch như những gì Tae Hyung vẫn thường nói, mọi người đều cười duy chỉ mình Jin không cười nổi, giây phút nghe được câu hỏi ấy lồng ngực anh như có tảng đá đè xuống, đè anh đến không thở được.

"TaeTae ngốc, dù có đẹp đến mấy cậu cũng không biến thành sóng được đâu." JiMin quay sang nói, cái điệu cười híp hai mắt quen thuộc làm bừng sáng cả gương mặt cậu.

"Thì tớ tò mò mà. Mọi người này, tại  sao mọi người vẫn tìm em vậy ?" Tae Hyung lườm JiMin biện hộ như muốn chứng tỏ mình không hề ngốc nhưng lại bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Tất cả các anh lớn nghe câu hỏi của cậu đều im lặng ngay cả người bạn cùng tuổi của cậu là JiMin  cũng không trả lời, rồi Jung Kook lên tiếng.

"Anh đúng là ngốc thật mà, vì chúng ta là bạn tốt nhất của nhau thiếu một người sao được. Em tưởng anh biết vậy mà vẫn trốn biệt tăm ai ngờ anh không biết. Không sao, giờ em cho anh biết rồi nè, quản làm gì mấy cái linh tinh kia chỉ cần anh là Kim Tae Hyung chúng ta vẫn là bạn. Hiểu chưa ?" Lời của Jung Kook làm các anh lớn đều bật cười ngay cả Tae Hyung cũng cười theo. Phút chốc không khí ảm đạm bay sạch, họ lại cùng nhau ngắm biển.

"Em chưa bao giờ nói điều này ra, nhưng... thật sự, cảm ơn mọi người rất nhiều." Tae Hyung quay sang, cậu nhìn một vòng gương mặt cả sáu người còn lại chậm rãi nói. Vốn dĩ nếu ai đó nói cảm ơn Tae Hyung sẽ là người đầu tiên trêu họ nhưng giờ đây khi câu cảm ơn thốt ra từ chính cậu tất cả lại chìm vào im lặng. Họ đang ngồi dưới chân một cái chòi quan sát cũ bên bờ biển, trời ngày càng ảm đạm nên Jin đã lên tiếng giục các em trở về, ở đây anh là anh cả và lũ nhóc kia chưa bao giờ làm anh hết lo lắng, nhưng khi họ chuẩn bị về thì Tae Hyung nằng nặc đòi trèo lên cái giá sắt cao chót vót lại mỏng manh kia. Ngay lúc ấy Jin đã có dự cảm không lành nhưng vì Tae Hyung cứ một mực khẳng định cậu chỉ chụp vài bức ảnh thôi rồi xuống và vì chuyến đi lần này là dành cho cậu nên mọi người cũng không ngăn cản. Rồi, đó cũng là giây phút cuối cùng họ nhìn thấy cậu. Tae Hyung tự sát. Đầy quyết đoán cậu nhảy xuống biển và biến mất vào trong những con sóng gầm thét, đại dương xanh xinh đẹp mà họ vừa ngẩn người ngắm nghía kia phút chốc trở thành thứ đáng ghét nhất. Tae Hyung của họ, cậu bé có nụ cười chữ nhật đáng yêu của họ bị mặt biển kia cướp mất rồi. Ngay khi cậu vừa chìm xuống biển trời không báo trước mà đổ mưa tầm tã, cơn mưa đến nhanh đến mức không ai kịp phản ứng tất cả đều ngẩn người dưới làn nươc trắng xóa. Nam Joon là người đầu tiên tỉnh lại, cậu vọt ra bờ biển, nếu giây phút ấy YoonGi không nhanh tay giữ chặt cậu lại thì có lẽ biển xanh lại cướp của họ thêm một người nữa. Nam Joon tuyệt vọng gào lên, trong làn mưa cả sáu người họ cùng nhau gào lên, đau đớn, mất mát hay thứ gì còn hơn thế nữa. Cơn mưa tầm tã, không bao lâu sau, mưa tạnh, trời đất sáng bừng lên mọi thứ đều được gột rửa, trời trong xanh như thể mây đen trước đó không hề xuất hiện. Tất cả biến mất như chưa từng tồn tại, như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo tưởng của họ, và cơn mưa ấy cũng mang theo luôn cả người bạn của họ. Có lẽ vĩnh viễn Seok Jin không bao giờ quên được ánh mắt của năm người còn lại khi đó, nhất là Nam Joon, khoảnh khắc ấy dường như tất cả hơi ấm trong mắt cậu rút hết đi chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, anh biết Nam Joon đang tự trách, trách bản thân nếu hôm đó mình nghe cuộc điện thoại của Tae mọi việc có lẽ sẽ không trở thành như vậy. Đáng buồn thay thứ nghiệt ngã nhất trên cõi đời này không phải là không thể mà là có lẽ.

Trở về từ biển lần ấy tất cả mọi người dường như đã thay đổi, họ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của nhau không một lời từ biệt. Cho đến hiện tại Seok Jin không hề biết sau đó giữa YoonGi và Jung Kook xảy ra chuyện gì hay mối quan hệ giữa JiMin và quá khứ của Ho Seok nhưng anh biết sau cái chết của Tae Hyung tất cả quả bom hẹn giờ xung quanh họ đồng loạt phát nổ.
Quãng đường tưởng chừng như vô tận ấy rồi cũng kết thúc ngay trước khi Seok Jin chìm vào ký ức về quãng thời gian ấy. Đỗ xe vào bãi anh chầm chậm cầm ô đi về phía cửa, phút chốc Nam Joon xuất hiện trong tầm mắt anh, vest đen chỉnh tề làm cậu như già thêm mấy tuổi thậm chí trông còn trưởng thành hơn cả anh. Cũng phải thôi, sau khi mọi việc xảy ra từ tai nạn của Jung Kook đến cái chết của YoonGi rồi việc Ho Seok và JiMin phát bệnh Nam Joon đều một mình đối diện tất cả trong khi anh biến mất, triệt để chìm vào những lần quay ngược thời gian cố thay đổi sự thật và tìm kiếm những ảo tưởng đẹp đẽ. Nhìn bóng lưng Nam Joon anh chợt thấy xa lạ, trước mắt anh không còn là cậu người yêu cậu bạn ngày nào nữa rồi, giờ đây cậu đã là một người đàn ông thực sự. Giây phút ấy chợt làm cho Jin xót xa, đau đớn như bóp chặt lấy trái tim anh.
"Xin lỗi em, anh đến muộn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro