Chương I : Chú thỏ Kookie .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong một khu rừng rộng lớn gần cánh đồng của thị trấn Bangtan nọ có một gia đình thỏ sống hạnh phúc với nhau. Trong gia đình thỏ có cậu thỏ út dễ thương tên là Kookie. Chú thỏ này ăn rất khỏe và chạy rất nhanh. Nhà Kookie có một bờ ruộng nho nhỏ trồng hoa quả đều bị Kookie ăn hết phân nửa. Không những thế Kookie còn lấy lén phần ăn của anh chị em trong nhà.

Mẹ Kookie nhìn Kookie béo khỏe và nhìn những đứa con khác gầy nhom không khỏi thở dài. Trông Kookie giờ chả khác gì anh lớn trong nhà ,mặc dù không phải. Vậy là bà quyết định tống bé thỏ út ra khỏi nhà,tự sinh tự diệt.

- Oe oe tại sao con lại bị đuổi chứ,con nhỏ nhất nhà mà...

Bé thỏ Kookie khóc ầm lên phân bua. Nhưng mẹ Kookie không nghe chỉ xoa đầu cậu dặn dò vài câu rồi đá ra khỏi hang.

Vài ngày đầu cậu nhóc sống rất khó khăn. Cậu nhóc chạy nhong nhong đi kiếm hoa quả nhưng chỉ tìm được có một chút.

Một ngày trời đẹp nọ,Kookie vừa đi vừa thở dài mệt mỏi. Cậu đi loạng choạng như kẻ say rượu rồi gục xuống trước một cái cây to thật to.

Kookie nhìn cái cây rồi tức giận la lớn :

- TRỜI ƠI SAO LẠI KHÔNG CÓ GÌ ĂN THẾ NÀY!! ÍT RA PHẢI CHO TÔI HẠT DẺ HAY CÁI GÌ ĐÓ LÓT BỤNG CHỨ!!!

Vừa nói hết câu ,một tá hạt dẻ rơi từ trên xuống đầu cậu khiến cậu ta bất tỉnh. Nhưng vừa nằm chưa được bao ,cậu vực dậy nhìn đống hạt dẻ hạnh phúc. Một mình ngồi đó nhăm nhăm hết đống. Chưa kịp ăn hết  thì cậu lập tức bị một cái gì đó bay đến đập vào đầu.

- Aida, đau quá! Ai đã ném đá thế??

- Anh đây ném đấy mày làm gì được nào!

Bé thỏ nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.

- Trên này này!

Tiếng kêu nho nhỏ phát ra phía trên cành cây cao tít. Một chú sóc nhỏ tròn quay với cái má phúng phính,cái đuôi bông to hơn cả cơ thể cuộn tròn đằng sau đang khoanh tay đứng một cách kiêu ngạo nhìn xuống bé thỏ như một kẻ uy quyền. Một chú sóc khác y hệt vậy cũng đứng cạnh chú sóc kiêu ngạo kia,chỉ khác chú ta có vẻ rụt rè và nhìn thân thiện hơn hẳn.

- Mắc gì tự nhiên ném đá bổn thỏ ta hả?

- Mắc gì ngươi ăn đống hạt dẻ của em trai bổn sóc ta?

- Đây là đống hạt dẻ ta nhặt được nha!

- Tào lao,đó là đống hạt dẻ em trai Hobie Hobie ta không may làm rớt. Ngươi bước tới rừng hạt dẻ mà còn không biết điều . Đã vậy còn ăn hạt dẻ của em trai ta. Thật đáng ăn phạt nha!

- Thứ sóc nhỏ thì làm được gì ta?

Nhìn cuộc cãi vã không đâu vào đâu, bé sóc tên Hobie Hobie thở dài ngăn anh mình - sóc Chin đang nổi xung lên  và chạy xuống giới thiệu.

- Chào em,anh là Hobie Hobie. Anh 12  tháng tuổi. Mới đến đây lần đầu nhỉ?

- Ơ...vâng chào anh...em là Kookie. Mới 8 tháng tuổi.

Lúc đầu chú thỏ có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng giới thiệu bản thân. Chú sóc cười một cái tỏa nắng chói lóa làm Kookie cảm giác như mình ngộ ra vài thứ về thế giớ này,như thể vừa được thanh tẩy vậy.

- Đống hạt dẻ em ăn đó của anh không may làm rớt. Giờ em có thể trả anh không?

- Ơ dạ...

Chú thỏ lễ phép đưa cho Hobie Hobie hết số hạt dẻ còn lại. Hobie Hobie nhét chúng vào miệng,đưa cho Kookie một hạt rồi chạy lên với anh.

-Đây là anh mày đã nuôi chú từ rừng hạt dẻ đấy nhé!

Chú sóc Chin nói với tốc độ nhanh vừa đủ nghe bằng cái miệng nhỏ di chuyển không ngừng. Chú thỏ cũng không kém cạnh,cũng phải nói lại câu mới chạy đi.

- Đây là em từ hang thỏ chạy đến nuôi anh đây nè!

- Nói vớ vẩn gì đấy?????

Chú thỏ chạy đi không cho sóc Chin kịp nổi điên ném cho mấy hạt dẻ vào đầu.

Vậy là ngày thứ 15 sau khi ra khỏi hang thỏ, Kookie đã được cứu đói bởi đống hạt dẻ không may bị rơi của anh em nhà sóc Chin và Hobie Hobie.

Dường như chú thỏ nhỏ bé của chúng ta vừa quen được bạn mới (?)

Chắc là vậy nhỉ...

______to be continued______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro