Chương II : Tình anh em có chắc bền lâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chả phải mới mẻ gì nhưng câu chuyện chú thỏ Kookie bị bỏ đói vài hôm là chuyện thường nhật. Cũng đâu phải nhỏ nhắn gì.

Tôi nói cho các bạn nghe, bình thường một con thỏ 8 tháng tuổi nó chỉ nặng chưa đầy 1 cân. Vậy mà Kookie nó nặng hơn 3 cân rồi. Cái gì làm được cũng nên làm rồi chứ.

- Đói quá!

Kookie vẫn mang cái cơ thể chắc nịch nặng trịch đó lê lết khắp khu rừng. Đi trong vô định cũng đã lâu ,cuối cùng dừng lại ở trước hàng rào cao  và rộng. Mãi chú mới tìm thấy cái lỗ hổng vừa đủ để chui vào. Vừa vào chú nhìn thấy căn nhà nho nhỏ đặt giữa khu vườn trồng rất nhiều trái cây.

Thiên đường....đây sao...

Chú thỏ lau nước dãi đang chảy tong tong và chạy đến ruộng củ cải nhỏ. Kookie ra sức chổng mông mà rút lên. Một củ cải trắng nõn nà đầy nước . Kookie mắt sáng như sao gặp lấy gặm để. Cho đến khi có một tiếng kêu ngao ngán của chú mèo đằng sau.

Kookie giật mình quay lại nhìn. Chú mèo anh lông dài trắng tinh với khuôn mặt ngái ngủ nhìn cậu bằng nửa con mắt,sau đó đưa móng vuốt sắc lên gõ vào đầu cậu.

-Nhóc đây là tính làm gì ruộng rau của  con sen nhà ta?

Nuốt nước bọt một hồi ,bé thỏ miệng vẫn còn đầy củ cải liền nhả ra,đắp đắp lại chỗ mình vừa gặm và trồng lại chỗ cũ.

- Xin đại ca coi như em chưa có làm gì nha?

Bé thỏ mang đôi mắt to tròn nhìn chú mèo trắng Yungi vẻ cầu xin.

Chú mèo trắng thản nhiên nhìn cậu làm trò một hồi rồi kêu em trai mình đến.

- Chimie ra đây anh nhờ phát.

- Nae ~

Một chú mèo tam thể dễ thương nhảy xuống. Chime đưa khuôn mặt siêu cấp dễ thương ra cho Kookie coi.

- Đây mới là dễ thương nghe chưa.

Bé thỏ run rẩy nhưng cũng quyết định dùng chiêu cuối : khóc lóc kể lể. Kookie ôm lấy chân mèo Yungi bắt đầu kể khổ,rằng cậu đã nhịn đói bao nhiêu ngày,cậu đã gặp nguy hiểm ra sao. Nước mắt nước mũi trét hết lên bộ áo lông mèo trắng tinh của Yungi.

Yungi mặt không biến sắc nhưng cũng đưa cho Kookie một củ cà rốt nhỏ rồi đuổi đi.

- Lần sau né chỗ này ra nghe chưa!

- Dạ em cảm ơn đại ca!

Chú thỏ tức tốc chạy khỏi khu vườn.

Các bạn Army,nếu các bạn  đã từng đi tranh vé concert của idol nhà mình và nhìn thời gian hết vé nhanh ra sao thì tốc độ ăn của Kookie nó y hệt thế. Nhìn qua lại tưởng bố mẹ nó bỏ đói nó cơ. Mà thực ra đúng là như vậy...

Tuy nhiên ăn vậy rồi Kookie vẫn chưa thấy no. Bụng vẫn đang còn réo lên từng đợt. Vậy là chú lại tiếp tục kiếm ăn.

------------------

Cùng lúc đó, gia đình nhà sóc Chin và Hobie Hobie cũng đi ra ngòai kiếm ăn.

Sóc Chin đi một hồi,nhét hạt dẻ đầy miệng rồi, anh tính đi về nhưng bắt gặp một trái chuối to bự. Lập tức Chin nghĩ đến Hobie Hobie " Hobie Hobie rất thích ăn chúi nè!"

Nhưng Chin chưa kịp chạm vào thì Kookie nó từ đâu xông đến như một vị thần, quắp quả chuối và chạy với tốc độ sold out album của Bangtan.

Tình anh em có chắc bền lâu ?

Sóc Chin tức giận đuổi theo bé thỏ nhưng không may bị lạc đến khu vườn lạ. Chin nhìn xung quanh một cách lạ lẫm, thóang một chút panic.

- Meow . Anh sóc đây từ đâu đến chơi vậy ạ?

Sóc Chin giật thót,quay lại nhìn. Chú mèo tam thể Chimie nhìn anh với ánh mắt thích thú. Nhưng mà  Chin thì cứng đờ,act cool mất mấy giây. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì liền bị bé mèo tam thể quắp đi.

- Yungi hyung , em tìm thấy anh sóc dễ thương lắm này!

Trước mặt sóc Chin là một chú mèo trắng xinh đẹp nhưng lười biếng nằm trườn ra sàn lim dim ngủ.

- Kệ đi,không quan tâm!

Chin bị hút hồn bởi bộ lông trắng tinh đó nên vừa được đặt xuống liền lập tức chạy đến trèo lên người mèo Yungi, vo vo đống lông hít.

Chú mèo trắng khó chịu nhìn lên ,chọc vào cái má mềm của Chin liền bị mê.

Well các bạn biết đó,mèo rất thích những thứ mềm mềm mà. Vậy nên ngay lúc đó hai kẻ như bị chuốc thuốc. Bạn meo meo Yungi ôm Chin ngủ còn bạn Chin thì được nằm im ăn uống no nê và quên mất luôn em trai ở nhà.

Anh trai à...anh vừa bảo không có hứng thú cơ mà?

Chú sóc Hobie Hobie không biết gì cả vẫn ngày một đi tìm hạt dẻ nhét đầy phòng chuẩn bị cho mùa đông gần kề.

Còn hung thủ làm cho bạn Chin bị lạc thì đang thản nhiên gặm hết nải chuối,không quan tâm gì cả.

----------to be continued--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro