Chương III : Chả đâu với đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa khi mà còn đang thời bao cấp, được củ khoai củ sắn ăn cũng đã là sang lắm rồi. Khoai có rất nhiều loại : khoai lang,khoai trắng, khoai mỡ,... Và biết nhiều hơn thì là khoai tím,khoai lùn, khoai sọ...

Mà đối với đứa ăn lằm ăn lốn như Kookie thì khoai gì cũng là khoai,miễn là bỏ bụng được thì đều oke hết.

Khu vườn nhỏ của nhà Yungi ,tuy gọi là nhỏ nhưng nó cũng rất rộng, đủ để trồng hoa nuôi cá và trồng các loại củ.

Mùa thu là mùa lá rụng,rất thích hợp để ăn khoai lang nướng. Vậy nên đống khoai ở góc vườn đã mọc vươn lên, từng dây một chi chít những lá là lá. Nhìn thấy đã biết ở dưới đất sẽ có nhiều củ to như thế nào.

Hôm nay lại là một ngày kiếm ăn thất bát, Kookie không kiếm được gì lót dạ,đành mon men đến gần khu vườn của đại ca Yungi. Mọi hôm khi vào sẽ bắt gặp khuôn mặt dễ thương mũm mĩm của Chimie nhưng hôm nay Chimie đi chơi với bác nông dân nên giờ trong khu vườn rất vắng, chỉ còn đâu đây tiếng vo ve của những chú ong đi tìm mật.

Mà Yungi thì lại nằm với sóc Chin nên chuyện trộm khoai cũng không khó khăn gì. Kookie vào góc vườn rón rén trộm hai ba củ rồi phắn luôn.

Trong lúc đó,cho dù là ngắm được Kookie đang trộm khoai nhưng chú mèo lười không buồn đứng lên, ngáp dài một cái rồi chui vào cái đuôi phồng phồng của Chin nằm ngủ.

Trước kia khi chưa gặp Chin hay là bé thỏ Kookie, ngày qua ngày, từ lúc mặt trời lên cao cho đến khi nó lặn, Yungi chỉ nằm đó ngáp dài chờ cho sen về. Cũng chả biết được thời gian trôi qua bao lâu và xung quanh thay đổi như thế nào. Chỉ biết khi mở mắt ra,khu vườn đã rậm rạp cây cối.

Từ khi chú sóc nhỏ nhắn này đến, Yungi pur nhiều hơn hẳn. Mà chỉ khi bên Chin thì độ cảnh giác của Yungi sụt xuống bằng không.

Vài ngày trước, khi mà chú thỏ Kookie đến hái trộm dưa hấu, Yungi đi qua chỉ nhìn. Bốn mắt chạm nhau. Kookie nhìn vậy chỉ rụt tay lại nuốt nước bọt cái ực. Tưởng rằng Yungi sẽ nhảy ra cào cho mấy cái nhưng Yungi chỉ đi thẳng không để ý tới nó. Kookie lại nghĩ Yungi cho mình hái nên tự nhận Yungi là anh em tốt, dù Yungi mặc kệ nó thích gọi là gì cũng được.

Kookie không biết,lúc đó là giờ ăn của Chin. So với việc thả ra cho con sen mất hai ba quả dưa thì việc ăn của Chin mới là quan trọng.

Cũng chính vì thế, Kookie tham,lấy hẳn quả dưa to nhất rồi đẩy. Càng đẩy quả dưa càng lăn nhanh và rơi mẹ xuống mặt sông sâu và rộng. Kookie đứng đó nhìn mặt sông cũng đã hai ngày rồi.

Ừ thì sao? Yungi là mèo, nó chả quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh nó. Nó cũng mặc kệ con sen thích la ó hay tiếc rẻ quả dưa to nhất. Với nó,nó chỉ cần một góc sàn,nằm đấy vùi đầu vào cục lông nho nhỏ của nó thôi.

Tiết trời mùa thu dịu nhẹ. Ở góc nhà lại có một chú mèo và một chú sóc cách nhau có ba ngày tuổi đang ngủ vùi trong đống nệm êm. Chẳng biết sau này sẽ ra sao nhưng thời gian cứ đi qua như thế và chúng cũng cứ mặc kệ. Mây ngòai kia vẫn trôi và cây cối thì vẫn vươn dài.

Cá trong ao cũng không còn, Yungi cũng không bận tâm. Ngòai kia Hobie chắc ổn, mà ở đây Chin cũng chỉ nằm trên cơ thể chú mèo trắng,ăn nằm rồi chơi cùng chú.

Câu chuyện này có vẻ chả đâu với đâu nhưng tất cả suy cho cùng,sự bố láo của Kookie đôi khi cũng mang lại cho vài người một khỏang bình yên đến lạ.

--------to be continued-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro